Tôi may mắn sống trong một
gia dình gồm 4 thế hệ, trải bao hoàn cảnh khó khăn, nhiều niềm vui nổi buồn
chất chứa. Mỗi ngày qua đi bóng Cha Mẹ mỗi ngày chậm chạp, chân bước liêu xiêu,
tinh thần lẫn lộn, thuốc thang thay đổi, nhập viện thường xuyên.
Ngày bệnh viện trả về Cha tôi đã khóc vì biết mình không thể sống được lâu hơn. Gần 2 ngày đêm con cái quây quần, túc trực trên giường bệnh. Cha tôi nằm cầu nguyện ra đi thật êm ái sau khi nhận đủ các phép bí tích cuối cùng.
Cùng với niềm tin mãnh liệt, hoàn toàn tuyệt đối, tín thác vào Chúa với tinh thần phục vụ hết cho cộng đoàn. Cha để lại di chúc và bút tích. Một bài học đúng nghĩa: “ Thế nào là lẽ sống”
Đêm đêm tỉnh giấc canh chừng Mẹ, không còn bóng Cha , lòng tôi se lại nhưng tôi còn Mẹ hiền, một bông hồng cài áo. Lúc này quả là niềm an ủi lớn trong tôi. Mong sao Mẹ mãi an vui, thanh thản những ngày cuối đời. Tôi thầm khấn nguyện cho tôi được lẹ làng khi Mẹ gọi, được sẳn sàng khi ngài cần, bớt đi tính nóng, cằn nhằn. Được chu toàn trọn vẹn trong bổn phận. Đây là cơ hội Thiên Chúa đang dành phần.
Hơn lúc nào hết tôi có nổ lực phấn đấu, cũng không sao bù đắp được tình cảm chân thành mà Cha Mẹ dành trọn vẹn cho gia đình và riêng tôi.
Dẫu Cha không còn và mắt Mẹ đã mờ nhưng đẹp, cao quý và hạnh phúc thay khi chúng con có Mẹ Cha, vì các ngài là điểm tựa, là bóng mát phủ râm, che chở cho chúng con đi hết cuộc đời.
Xin được một lần tri ân, Xin đuợc tạ tội khi được cưu mang một lần nữa... Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc, và “con tự hào vì làm con của Cha, của Mẹ”
Để kết thúc, mượn lời của một cuốn sách mà tôi đã đọc:” Xin cho thành viên trong gia đình, dám chấp nhận sự thiệt thòi về mình, để vun đắp sự hoà thuận và tình yêu thuơng trong gia đình”
Catarina Lan
Ngày bệnh viện trả về Cha tôi đã khóc vì biết mình không thể sống được lâu hơn. Gần 2 ngày đêm con cái quây quần, túc trực trên giường bệnh. Cha tôi nằm cầu nguyện ra đi thật êm ái sau khi nhận đủ các phép bí tích cuối cùng.
Cùng với niềm tin mãnh liệt, hoàn toàn tuyệt đối, tín thác vào Chúa với tinh thần phục vụ hết cho cộng đoàn. Cha để lại di chúc và bút tích. Một bài học đúng nghĩa: “ Thế nào là lẽ sống”
Đêm đêm tỉnh giấc canh chừng Mẹ, không còn bóng Cha , lòng tôi se lại nhưng tôi còn Mẹ hiền, một bông hồng cài áo. Lúc này quả là niềm an ủi lớn trong tôi. Mong sao Mẹ mãi an vui, thanh thản những ngày cuối đời. Tôi thầm khấn nguyện cho tôi được lẹ làng khi Mẹ gọi, được sẳn sàng khi ngài cần, bớt đi tính nóng, cằn nhằn. Được chu toàn trọn vẹn trong bổn phận. Đây là cơ hội Thiên Chúa đang dành phần.
Hơn lúc nào hết tôi có nổ lực phấn đấu, cũng không sao bù đắp được tình cảm chân thành mà Cha Mẹ dành trọn vẹn cho gia đình và riêng tôi.
Dẫu Cha không còn và mắt Mẹ đã mờ nhưng đẹp, cao quý và hạnh phúc thay khi chúng con có Mẹ Cha, vì các ngài là điểm tựa, là bóng mát phủ râm, che chở cho chúng con đi hết cuộc đời.
Xin được một lần tri ân, Xin đuợc tạ tội khi được cưu mang một lần nữa... Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc, và “con tự hào vì làm con của Cha, của Mẹ”
Để kết thúc, mượn lời của một cuốn sách mà tôi đã đọc:” Xin cho thành viên trong gia đình, dám chấp nhận sự thiệt thòi về mình, để vun đắp sự hoà thuận và tình yêu thuơng trong gia đình”