Bạn Tôi gần 60 tuổi Đầu Tóc bắt đầu là Phi
Trường nhưng chưa là Phi Trường Tân Sơn Nhất. Gần Tết, ra Tiệm Hớt Tóc do tập trung đọc Báo cùng đôi
kính trên mắt nên giao Đầu Tóc cho Thợ, sau khi đọc xong Tờ Báo ngước nhìn mình
trên gương, “Trời đất! Có phải là Tôi không?”
rồi hỏi Thợ, trả lời:
- Đây là Cái
Đầu Model nhất.
Phải Cái Đầu Model Bạn Tôi, “Trọc không ra
trọc, Chùa không ra chùa” do hớt 2 bên
mang tai kéo lên đỉnh đầu không sợi tóc cùng Phi Trường bóng trơn le que đủ
nhìn. Đó Model.
Rồi những ngày tháng Tết cứ qua đi Bạn
Tôi cũng phải vui trên mái đầu Model nhất chứ biết làm gì khác hơn.
Đến ngày Mùng 6 Tết Bạn cùng
Chúng Tôi kéo nhau ra nhà Anh Baket do đã hứa trước Tết nên cũng tạm đông đủ
chơi thật vui, chụp những tấm ảnh lưu lại đó là chuyện thường xuyên của Chúng
Tôi, hình ảnh thật dễ thương từ những hình ngồi bàn ăn, cười nói vui vẻ, hình
chụp hát karaoke tại nhà Anh Baket đứng hát như Ca Sĩ cười như trẻ thơ và cuối cùng
là tấm ảnh chụp chung như không vắng ai. Chiều hôm đó khi về nhà Anh Đức tuyển
lựa đưa lên Blog thì có người Bạn gọi Tôi.
- Ủa! Ông Nhân đâu rồi? Sao không thấy trên hình.
Chưa kịp mở Blog coi lại có người Bạn khác đang coi trang Bog hỏi tiếp Tôi:
- Ủa! Cái hình chụp đủ hết mà có Thằng nào lạ vậy, đầu
trơn láng...?
Thấy chưa, do cái Đầu Tóc Model đã hớt
trước ngày Tết nên nhìn lạ không ra Bạn. Tôi liền nghĩ ra ý mới để năm khác,
năm mới sẽ mới vui cùng tất cả. Dẫu sao Chúng Tôi tạo những nét vui cười ngày
Tết thật ấm áp may mắn hơn những Người Bạn đang cách xa ½ vòng trái đất, xin
chia vui cùng chúc mừng khi Bạn đọc những dòng này.
Phan Thiết, Ngày 21.2.2014
NGUYENTIENDAO
@ Người hoàn toàn không cười chính là đang vui.
Meitelinger .