F LOI VAN NGAN ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


LOI VAN NGAN

                      NGƯỜI    XA

      Vợ Chồng bà Ba là một trong những người nghèo nhất của xóm làng nên ít ai trọng nể, Bà có nuôi đứa Con Lai, thấy nhiều người làm giấy tờ xuất cảnh theo diện Con lai nên mon men tìm hiểu, rồi quyết định mượn tiền làm giấy tờ xuất cảnh mà trong đầu mơ màng đây con đường sáng ngày mai đã lộ diện.
      Vợ Chồng bà Ba lấy nhau hơn 10 năm mà không có Con, khám nhiều nơi bảo bà vĩnh viễn không Con nên Vợ Chồng bà Ba xin đứa Con nuôi lại là Con Lai từ bé về nuôi thương yêu như Con đẻ. Hết chiến tranh Vợ Chồng bà Ba về lại quê nhà đất Ba Mẹ làm rẫy sống trong cảnh túng thiếu. Nay làm giấy xuất cảnh thì Chồng bà Ba hơn 60 tuổi, bà Ba gần 60 tuổi nghèo khổ phải vay mượn mua sắm đồ đạc để chuẩn bị ra đi. Giờ thì Vợ  Chồng bà Ba gần như “Có thóc mới cho mượn lúa” nên nét mặt bà Ba có phần khác trước kia, nhiều người trong xóm trước đây không nhìn đến Bà, gần đây biết Bà sắp xuất cảnh nên nhìn Bà trong đôi mắt khác hơn lâu nay, giờ thì bà  Ba nói nhiều người chịu nghe chứ trước kia thì không bao giờ mà bà Ba toàn gật đầu, câm miệng chỉ có thế mà nhất là Anh Chị Hai ở kề bên, trước đây có đụng chạm gì đó mà chỉ có cái hàng rào mà không dám bước qua thậm chí khinh ra mặt. Gần đây Anh Chị Hai nghe biết Vợ Chồng bà Ba đã xong các giấy tờ còn thiếu tờ khai không có đất đai tại Việt Nam nên Anh Chị Hai bỗng dưng hạ cái thân xuống hết cở vui vẻ lo lắng bà Ba, nấu miếng cháo, chè  cũng đều bưng qua cho, chứ lâu nay “không dám đâu”.
        Anh Chị Hai là người huyết thống duy nhất, Ba Mẹ sinh ra có 2 người, đất đang ở là của Ba Mẹ chia 2 sau khi mất nhưng vì bao lần thằng Con Lai bệnh phải lần lượt chuyển qua Anh Chị  Hai hết ½ , coi như Anh Chị Hai đang ở là ¾ thế mà còn ¼ miếng đất Ba Mẹ cho, Anh Chị Hai muốn tiếp, biết chắc bà Ba xuất cảnh sẽ để lại cho mình chứ chạy đâu, vì hiểu rõ tánh Em mình, vậy phải tử tế với bà Ba. Đúng vậy trước khi xuất cảnh phải có tờ giấy tại Việt Nam không còn tài sản nào  nên bà Ba đã chuyển hết cho Anh Chị Hai thay vì bán nhưng vì bà Ba nghĩ đất của Ba Mẹ tạo nên, làm ra mà bán đi là đồ vô nghĩa nên đã chuyển không cho Anh Chị Hai.
      Ai đó để ý một tí sẽ thấy cuộc sống thật giả tạo mồm mép, ngay bà Ba từ số 0 bỗng dưng nhảy vọt lên thật mau trong cái nhìn mơ tưởng ảo huyền, mở miệng là cho mượn ngay không cần thế chấp, mà trước kia thì không bao giờ, có gì qua Mỹ sẽ gởi trả. Hôm đó bà Ba đến đứa Cháu hỏi có cái áo ấm nào tốt đưa cho bà mượn, nó liền lấy cái áo ấm duy nhất đưa cho bà, bà Ba lắc đầu chê mà ra vẻ giận hờn do nghĩ nó có mà không muốn cho mượn rồi những chuyện tương tự ấy thật nhiều qua đi do gần ngày đi chờ chuyến bay nên Bà rảnh rang đi thăm đầu làng cuối xóm tỏ vẻ thong thả tiền bạc nên sắm sửa không thiếu gì, ai chỉ gì mua đó mà hầu hết tiền bạc vay mượn. Ngày ra đi Vợ Chồng bà Ba được Anh Chị Hai thuê xe 12 chỗ ngồi đưa đi, mà bao nước mắt khi chia tay. Vợ Chồng bà Ba ra đi nhiều người nhắc nhở Bà tội nghiệp, con người dễ thương biết sống và đạo đức nên Gia Đình được đổi đời.
       Đến nơi sau bao tháng ngày khó chịu do ngôn ngữ bất đồng, khí hậu khắc nghiệt lạnh lẽo, có lúc muốn bỏ chạy về ăn độn cùng rau cháo mà hay, nhưng không thể mà chỉ có con đường duy nhất phải đi do bà Ba đã nghèo khổ mà nay mang nợ nên không thể trở về, trước khi đi bà Ba luôn nghĩ xứ Mỹ là Thiên Đàng bơ sữa, giờ mới biết nên cả nhà cố làm để trả nợ và trả ơn những người đã giúp.   
(còn tiếp)

           Phan Thiết, Ngày 4.7.2012
                NGUYENTIENDAO .
      
 @ Thiên Đàng không phải là nơi đầy bơ sữa.
                          TS