Tôi sinh
và sống tại Vietnam nên quốc
tịch Vietnam
100% lại không một tí zen nào người Ngoại Quốc. Thế mà thật lạ không biết sao
bỗng dưng Tôi “Mê Yêu Thương Thích” Tiền vô cùng, có nhiều khi đi đâu xa nhà
vài ngày là nhớ Tiền về liền, ngủ không được, ăn không được quên Vợ Con cũng vì
Tiền mà phải Tiền Dollar, Euro, Poud, các nước có giá trị Tiền cao như USA,
Englland, Jordan, Kuwait . . . nên nhớ có điều là Tôi không bao giờ mở miệng
“Xin” mà Họ “nhớ mến thích cảm tình” Tôi là cho hay tặng làm kỷ niệm hoặc người
khách Ngoại Quốc nào đó thấy Tôi có Tiền nước họ, Tôi hay nói “Tao rất thích
đất nước Mày bởi đất nước Mày rất Tốt và
Đẹp” nên khách có cảm tình tự họ móc ra cho hay đổi thường thì cho, Tôi
Oke, chứ chưa bao giờ mở cửa họng “Xin” nên Tôi rất tự tin ngẩn cao cổ khi tiếp
xúc với người tặng cho Tiền Tôi. Nói thế không có nghĩa Tôi là người “Dóc” nha.
Lý
do Tôi có nhiều Tiền là nhờ Tôi có thân nhân người quen ở nước ngoài nhiều biết Tôi “Mê Tiền” nên khi về hay ở xa
cứ gởi cho mà không món quà nào Tôi thích khác hơn là Tiền, mọi người thân quen
ở xa đều biết thế, tại Vienam thỉnh thoảng Tôi mua rồi để dành, “Cất Giấu Kỹ”
trong những hộp bánh bằng sắt để trong phòng mà không bao giờ để ai đụng đến.
Thử
tính sơ giá trị Tiền ngoại tệ chênh lệch ngày hôm nay như sau;
1
Euro = 1,37 usd.
1 Jordan
= 1,41 usd.
1
Bản Anh = 1.64 usd.
1 Kuwait
= 3,54 usd.
Và 1
. . . nhiều nước.
Tôi đang có Tiền 61 Quốc Gia trên Thế Giới các
Châu. Nhiều nhất là Tiền 3 nước Usa, Canada và England, nếu tính trọng lượng
đang có Tiền, cân độ 7 ký không nói quá, có dịp Tôi sẽ khoe nhưng khoe phải coi
mặt “gởi Vàng” chứ ớn quá, do đã có lần Tôi mất ăn ngủ 2 ngày vì cho coi mà thất
thoát Tiền ngoại tệ, dù cho coi Tôi đã nhìn trước ngó sau ghê lắm nhưng vẫn
mất, còn Tiền Việt thì có mà không thích lắm, Tiền này là Tiền Tôi có cất giữ
nên không đụng chạm đến Vợ Con chẳng ai
nhìn ngó vào 7 ký Tiền này của Tôi. Đã có lần năm 1993 nước ngập lụt ai cũng lo
quần áo lương thực sợ đói, Tôi không sợ đói mà sợ ướt mất Tiền nên bỏ tất cả
Tiền vào cái bao gói kỹ chờ nước lên, chờ lụt. Khá không gì lắm nơi Tôi ở. Tiền
còn nguyên ăn ngủ tốt lại.
Có
lắm lần bực bội Vợ Con nên đưa hết 7 ký Tiền ra tiệm Vàng đổi cho nhẹ mà tiệm
nào cũng lắc đầu, chắc số lượng 7 ký Tiền nhiều quá tiệm không đủ Tiền đổi Tôi
nghĩ thế nên mang về, may mắn về đến nhà có khách nên Tôi tiếp mà hạ hỏa Vợ Con
Tiền còn nguyên xi nên cất dấu giữ kín.
Vì
7 ký tiền trên tai nạn đến.
Ngày
đó không hiểu sau trên chuyến xe đò Phanthiet Saigon Tôi lại ngồi gần bên một
Em trẻ đẹp, nói qua lại biết Em may ở Xí Nghiệp J nào đó, thỉnh thoảng có về
Phanthiet thăm nhà, Em lại có biệt tài làm Thơ Văn nên có hạp ý Tôi, nói với
nhau rất được 5 tiếng đồng hồ trên xe lửa rồi Em cho Tôi số điện thoại và ngược
lại, từ đó quen biết Em. Ngày thứ 2 tại Saigon
điện thoại reng, Em gọi mời uống café, gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn Em
tặng Tôi bài thơ kêu đọc tại chỗ, Tôi đọc:
ANH .
Anh người con trai Em
bắt gặp .
Anh người con trai đàn
ông tính.
Anh làm con tim Em run
rẩy .
Anh làm Em nói bằng
đôi mắt .
Anh làm con tim Em
thắc thỏm.
Anh vẫn nhìn nhưng
không nói gì .
Anh vẫn đó nhưng vẫn
bình yên.
Anh yên lặng làm Em
đau lắm.
Anh làm Em đau mãi đến
giờ .
Anh âm thầm để cả ra
đi .
Về đến nhà thơ thẩn
nhớ Anh.
Nhớ người Đàn Ông
trong tim Em.
Vậy cùng Em vun đắp
trời Hạnh Phúc.
Em sẽ đợi sẽ chờ đó
Anh ơi !
Yêu
là khi nhìn vào mắt ai, Bạn hiểu được cả tâm hồn Họ . Jill
Petly .
Người Con Gái.
Đọc
xong Tôi ngước nhìn, Em đưa đôi mắt lãng mạn như nói “Em yêu Anh”
lúc ấy không biết sao Tôi như bị “Bùa mê thuốc
lú” gì đó làm mê nên nắm tay Em rồi hôn, bắt đầu từ đó. “Còn tiếp”.
Phan Thiết, Ngày
27.4.2015
NGUYENTIENDAO.
@ Làm
điều thiện trời cho phước, làm điều chẳng lành trời trả cho họa.
Khổng Tử