Thân gởi những Người Bạn đi chung chuyến xe hôm ấy. Nay bỗng dưng Tôi thấy có lỗi nên viết những dòng này.
VĂN CHƯƠNG
Khi những ngôn từ chấm hết thì nó trổi dậy để ghi lại dấu ấn không gian và thời gian đang diễn ra điều gì, đó là Văn Chương. Mà ngôn từ thì chỉ qua đi theo thời gian rồi mất còn Văn Chương sẽ mãi mãi lưu lại trong kho tàng nếu muốn lấy ra.
Văn Chương thể hiện những lời lẻ yêu thương, giận hờn, đẹp xấu hay điều gì đó nhưng luôn có nhiều mặt như một bức tranh đẹp có dòng suối chảy qua cánh rừng, đôi Nai Tơ đang đứng bên dòng suối lãng mạn nhìn dòng suối trong xanh lấp lánh, nhưng có người lại nhìn bức tranh này như một bờ tóc dài của Cô Gái trong sáng cùng cặp nơ ẩn hiện trên mái đầu và cũng có người không biết gì về bức tranh mà vẫn khen đẹp, quý trọng. Thế nên nhìn tranh ảnh phải biết tí gì về hội họa, nơi nghỉ mắt của bức tranh để đâu, tại sao phải màu trùng màu ở góc này . . . đọc Văn cũng vậy phải biết chiêm ngưỡng để thấm thấu người viết cùng người đọc muốn gì, nhất là Văn ngày hôm nay hiện đại, lắm khi không nhất thiết trong một câu văn phải có Động Từ, Chủ Từ, Túc Từ như lâu nay đã học, không đầy đủ thế nhưng người đọc vẫn hiểu và biết ý câu văn thế nào, không cần thiết phải đào sâu nhân vật để kéo dài lời văn, thiết nghĩ chắc cũng do cuộc sống Công Nghiệp hôm nay không thời gian phải viết dài đọc lâu như thế.
Đọc Văn hãy để lòng trôi dạt nhè nhẹ mà cảm nhận như dòng sông Mường Mán ở những ngày sáng trăng nhẹ nhàng trong tính cách Con Người sẵn sàng cười vui và tha thứ, đồng cảm thì Văn Chương mới hay.
Phan Thiết, Ngày 20.8.2012
NGUYENTIENDAO
@ Nếu Bạn muốn biết người khác đánh giá mình thế nào thì hãy xem Bạn đánh giá người khác thế nào
Peter