F Gặp bạn Nguyễn Minh Thành ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Gặp bạn Nguyễn Minh Thành

          Lần thứ hai trong tháng này tôi có chuyến công tác đến xã Tân Thuận, vùng đất mà cách đây mấy hôm có trận lốc xoáy làm sập đổ, tốc mái nhà và hư hại hoa màu cây trái của nông dân, đây cũng là quê hương của bạn Nguyễn Minh Thành.
          Con đường trải nhựa từ trung tâm huyện đến xã đã xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn ổ gà, ổ voi, xe cộ lưu thông qua lại phải trồi lên sụp xuống, mấy anh thanh niên choai choai phóng ào ào lách ổ gà lượn qua lượn lại như biểu diễn xiếc môtô; hai bên đường, những cánh đồng lúa xanh tươi mượt mà của ngày nào đã phải nhường chỗ cho những hàng cây thanh long thẳng tắp, nặng trĩu quả. Mấy năm trước, khi mà tuyến đường từ Thị xã LaGi (Bình Tuy) đi Tân Hải để đến Dinh Thầy Thím chưa được lưu thông do hư hỏng nặng thì tuyến đường này có thể nói là duy nhất, có nghĩa là muốn hành hương đến Dinh Thầy Thím phải đi qua nhà bạn Nguyễn Minh Thành.
          Hẹn bạn ở một quán cà phê có cái tên rất nông thôn: Đồng Quê, cô gái trạc tuổi 15, 16 nước da trắng hồng, có đôi mắt tròn xoe đen láy lễ phép:
           - Thưa! Ông dùng gì ạ?
          Trời! gọi là chú mà còn cảm thấy mình “cổ lai hy” huống hồ gọi là ông, có lẽ sắp trở thành “người thiên cổ” là cái chắc!!!
          - Cho ông một ly nước đá sửa cà phê.
          Nghe tôi đùa, nói lộn ngược, cô gái cười toe lòi cả cái răng khểnh duyên đáng rồi đùa theo hô lớn như muốn cho người trong quày pha chế nghe mặc dầu trong quán chỉ có 2 người: Tôi là khách, còn cô gái vừa phục vụ, vừa pha chế, vừa thu ngân và kiêm luôn chủ quán.
           - Một ly nước đá sửa cà phê, rồi tự trả lời luôn: có ngay.        
           Minh Thành alô cho tôi: Gần Trụ sở xã đâu có cà phê Đồng Quê, chỉ có Gió Đông thôi. Tôi quay ra nhìn tấm bảng rồi trả lời ngay: cứ đến Gió Đông sẽ gặp Đồng Quê. Hỏi cô gái: sao quán này có 2 tấm bảng, bảng lớn ghi cà phê Đồng Quê, bảng nhỏ ghi cà phê Gió Đông, tên nào là chính xác.
          - Tên nào cũng được ông ạ. Ở đây người ta thường gọi là Gió Đông vì tên này có trước, do một công ty chuyên bán cà phê quảng cáo bằng việc tài trợ cho tấm bảng Gió Đông, sau đó một công ty khác đến tài trợ tấm bảng lớn hơn lấy tên là Đồng Quê.
         Thôi thì Đồng Quê hay Gió Đông tên nào cũng được, không thành vấn đề chỉ quan tâm là nó cũng rẻ nhất thế giới (giống như cà phê NGUYENTIEN DAO) và ngon nhất vùng này (tôi đã từng uống 5 quán cà phê tại đây).
          Nguyễn Minh Thành xuất hiện với nụ cười thật hiền và bằng cái bắt tay nồng ấm bạn bè, tôi đưa Thành bài viết “Đi tìm bạn” trong đó có bài thơ “tình yêu nàng Thanh Long” có đầy đủ 2 nhận xét đăng trên hocsinhchinhtam.com được in bằng 2 trang giấy. Vừa đọc, khuôn mặt Thành mỗi lúc một rạng rỡ lên, bạn thích và vui lắm bởi từ trước đến giờ, những sáng tác của bạn chỉ riêng một mình bạn xem, nay thì được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Đột ngột quay qua hỏi tôi:
          - MyLe là ai vậy?
          - Không phải học sinh Chinh Tâm nhưng lại là một cộng tác nhiệt tình của trang Blog Chinh Tam bằng những vần thơ chan chứa tình cảm và đượm buồn.
          - Còn NTH
          - NTH là bút danh của anh Ngô Tấn Hùng, chồng bạn Thanh Liên, ở Sài Gòn, một trong những tác giả chủ lực của trang Blog. Là người có dáng to cao bệ vệ mặc áo sọc ca rô hôm họp lớp 30/4, cùng diễn ca cảnh tân cổ giao duyên “Dòng sông quê em” với cô bạn của vợ. Đến cuối vở diễn, xuất thần hai người tình cảm với nhau bị vợ (vợ thiệt) phát hiện tặng cho cái chổi lông gà làm mọi người không nhịn được cười.
           Thành lại hỏi tôi rất nhiều về bạn bè sau khi xem xong DVD họp lớp năm nay vì đây là lần đầu tiên tham dự, chỉ còn nhớ ít người, chủ yếu là các bạn Mương Mán; tôi phải giải thích cụ thể từng người một, ai là khách mời, ai là bạn bè, ở đâu…..
          - Họp lớp, các bạn có kịch bản và đạo diễn không mà bài bản thế?
          - Vì đã nhiều lần họp nên các bạn quen rồi, chỉ cần gặp mấy bạn chủ chốt thống nhất địa điểm, chương trình, phân công công việc cho từng người. Còn văn nghệ tự tập, ngày 29/4 gặp nhau dợt sơ, hôm sau là diễn thôi, tùy cơ ứng biến.
          Bạn Thành viết khá nhiều nhưng chủ yếu về đề tài tôn giáo và châm biếm bằng nhiều thể loại: Văn, thơ, kịch…Như bạn nói: Trời phú cho mình cái năng khiếu, viết rất dễ nhưng những gì mình đã viết thấy không phù hợp với hiện nay. Thành sẽ tranh thủ viết cho các bạn cùng xem.
          Chúng tôi chỉ vọn vẹn có hơn 30 phút vừa nhấm nháp ly cà phê vừa trò chuyện vì trời kéo mây đen nghịt báo hiệu cơn mưa chiều sắp đổ. Tạm biệt nhau cũng bằng cái bắt tay nồng ấm tình bạn bè với câu nói với theo: Lúc nào viết xong, mình sẽ ra Huyện gặp Nhân nhờ đăng dùm vì nhà mình không có Internet./.