Sinh
nhật tôi được nhắc đến mỗi năm kể từ lúc hai con khôn lớn, chứ trước đó độ tuổi
của chúng tôi ít ai nghĩ đến. Những năm ấy tôi được ba thành viên trong gia
đình chúc mừng, lòng thấy hạnh phúc. Sau này có thêm
được những lời chúc của các bạn trên trang Blog, hạnh phúc càng nhiều thêm.
Năm
nay nhận được lời chúc mừng và những bông hoa sớm trên Facebook của người bạn
từ thuở nhỏ, tôi thấy thật vui và bật cười khi nghĩ về bạn ấy.
Từ
sáng ngày sinh nhật, thật bất ngờ khi nhận được lời chúc qua điện thoại của
thầy giáo cũ, rồi bạn bè, rồi bài thơ của anh Tấn Hùng thật cảm động (bỗng dưng
muốn khóc), bài thơ đã khơi gợi cho tôi những kỷ niệm của những ngày đầu các
bạn đến nhà chơi. Rồi bài thơ của bạn Hương Trà " gởi đến bạn ta triệu nụ
hồng thắm thiết...", bạn đã gởi cho tôi thật nhiều quà trong bài thơ.
Nhìn lại tuổi mà giật mình, sao tôi cứ nhớ như in cái tuổi 16, thuở ấy
có một anh lính mới ra trường tới nhà chơi hỏi má tôi “L bao nhiêu tuổi rồi Dì”.
Má tôi “Nó 16 rồi cháu”. Từ đó con số 16 cứ theo mãi tôi. Không biết giờ anh
lính ấy ở đâu, nếu có nhớ chắc cũng chỉ nhớ về hình ảnh của năm tôi 16.
Mười tháng tư, ngày tôi sinh ra, ngày được Thầy giáo và các bạn nhớ đến, thật hạnh phúc, xúc động và rất cám ơn vì những tình cảm của tất cả đã dành cho
tôi./