F tháng 5 2014 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CÒN LẠI GÌ?

Còn gì ta cho nhau?
Bằng hữu luôn thắm màu
Bao năm mình trân trọng
Mặc dòng đời hư hao...

Còn gì cho nhau nữa?
Thời gian đâu lần lửa
Chân thành là chọn lựa
Mặc sáng, tối,chiều ,trưa...

Còn gì cho nhau hơn?
Một tấm tình thiệt chơn
Bên nhau trên tất cả
Gắn kết thành keo sơn....

Còn gì cho nhau đâu?
Cay đắng bạc mái đầu
Cuộc thăng trầm nếm trãi
Đường dài cùng suối sâu....

Còn gì cho nhau đây?
Nhớ màu trắng thơ ngây
Thương nụ cười trong sáng
Kỷ niệm vương vấn đầy.....

Nhà Mình

Mới ở Phan-thiết về tôi lại thấy nhớ
Họp lớp họp blog rồi chưa thấy đủ
Có quá ít thời gian gần bạn chân thành
Tình cảm ấy đáng níu kéo chân tôi lắm đấy…

Mới lên tàu điện thoại réo vang tới tấp
Đến nơi nhớ ghé ăn trưa nhà mình nhé
Nhà mình: nhà Lộc, nhà Thu, nhà cô Lan, nhà Hương
Tôi xin ăn hết tất cả tấm lòng luôn rộng mở !

Thanh Liên
29-5-2014

TRÁI TIM HÌNH TRÒN

Bạn nói :- Trái tim tôi tròn trịa lắm
Trả lời thật lòng thì chẳng phải vậy đâu
Tạo hoá cho ta một trái tim thánh thiện
Đối diện với cuộc đời tròn hay méo cũng tùy ta

Nều bạn cãm nhận trái tim tôi hoàn thiện
Có lẽ với đường đời tôi va chạm lắm chông gai
Với cuộc sống nhiều truân chuyên chìm nỗi
Bước một bước vào đời hụt hẫng chơi vơi

Trái tim non đập khẻ - mộng ban đầu
Tại định mệnh hay tại vì chông chênh quá
Ta xa nhau chẳng ai hờn ai trách
Chỉ lặng thầm dõi mắt cuộc đời nhau

Đôi khi nhân thế quá ư tàn nhẫn
Vẫn phải sống phải yêu bằng cả trái tim mình
Dù mấu chốt con người chỉ quanh quẩn lợi danh
Niềm tin bạn ơi - sẽ cho ta tròn mơ ước

Và cũng vì như thế Nụ cười thay nước mắt
Nhịp đập trái tim theo luân chuyển cuộc đời
Gom góp hết nỗi sầu đau trong một kiếp
Nhốt vào tim ta chuyển hoá vạn nụ cười

Bạn ơi nều thật trái tim tôi tròn trịa lắm
Thì xuyên suốt cả cuộc đời - đã mài dũa trái tim tôi
NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN

HAY

          SƠ  CỨU  TAI  BIẾN   MẠCH  MÁU  NÃO 

      Bài sưu tầm do thầy Trần Trọng Toàn (Vi sinh) sưu tầm. Gởi đến các bạn. Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người. Irene Liu  trích dịch .
      Kính thưa quí vị, có thể quí vị đã có đọc những dòng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổ biến rộng rãi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-tế săn sóc. 
      Chỉ cần một ống tiêm thuốc (loại dùng xong rồi phế thải, bằng nhựa), hoặc một cây kim may, là chúng ta có thể cứu mạng một bệnh nhân đang bị chứng tai biến mạch máu não (stroke). Việc cứu chữa thật đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng, nhưng có thể mang đến những kết quả cũng không kém lạ lùng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ cần một phút để đọc tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quả là những hướng dẫn tuyệt vời. 
        Xin quí vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, vì biết đâu, một ngày nào đó, quí vị sẽ dùng đến để cứu sống mạng người.
        Cô Irene Liu kể chuyện: “Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó vì ông là nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não. Ước chi tôi biết được thủ thuật này từ trước. Khi tai biến mạch máu não xảy ra, tất cả những tia huyết quản nhỏ trong não bộ sẽ từ từ vỡ ra sau đó.” 
        Khi có bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đứng cuống quít. Điều quan trọng nhất là ĐỪNG BAO GIỜ DI CHUYỂN NẠN NHÂN, bất kỳ là họ đang bị nạn ở đâu. Vì nếu nạn nhân bị di chuyển, các tia huyết quản trong não bộ sẽ vỡ ra. Từ từ giúp bệnh nhân ngồi thẳng dậy, và chúng ta có thể bắt đầu công việc “rút máu”. 
      Nếu quí vị có sẵn một ống tiêm thuốc, thì tốt nhất, nếu không thì một cây kim may, hay một cây kim gúc, cũng có thể giúp chúng ta được.
     1- Trước hết, chúng ta hảy hơ nóng kim bằng lửa (bật lửa, đèn nến) để sát trùng, rồi dùng kim để chích trên mười đầu ngón tay. 
    2- Chúng ta không cần tìm một huyệt đặc biệt nào cả, chỉ cần chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một ly (milimetre). 
     3- Chích kim vào cho đến khi có máu rỉ ra. 
    4- Nếu máu không chảy, nên nặn đầu ngón tay cho đến khi thấy máu nhỏ giọt. 
    5- Khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, thì chờ vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy. 
    6- Nếu mồm bệnh nhân bị méo, thì chúng ta phải nắm hai (lổ) tai của bệnh nhân kéo mạnh, cho đến khi hai tai đều ửng màu đỏ. 
   7- Châm vào dái tai (ear lobe) hai mũi mỗi bên cho đến khi máu nhỏ giọt từ mỗi dái tai. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúng ta hãy kiên tâm chờ cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn hồi tỉnh và không có một triệu chứng nào khác thường mới mang bệnh nhân đến bệnh viện. 
      Vì nếu nạn nhân được chuyên chở vào bệnh viện sớm hơn. Có thể những dằn sóc của xe cứu thương sẽ làm cho các mao quản (capillaries) trong não bộ bị vỡ ra. Nếu sau khi đó mà họ còn có thể đi đứng được, thì đúng là do phúc đức của Tổ Tiên họ.
     Cô Liu nói tiếp: “Tôi học cách cứu chữa qua cách làm xuất huyết này từ một Đông y tên Hà Bảo Định (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi còn có cơ hội áp dụng phương pháp này nữa. Vì thế nên tôi khẳng định là phương pháp hữu hiệu 100%. Năm 1979, tôi đang dạy tại Đai học Fung-Gaap tại Đài Trung.
       Một buổi trưa nọ, tôi đang giảng bài trong lớp, thì một giáo sư khác chạy sổ vào lớp học của tôi, vừa thở vừa nói ‘Cô Liu, đến gấp dùm, ông Giám sự của chúng ta đang bị tai biến mạch máu não’.  
       Tôi chạy lên lầu 3 ngay tức thì và thấy ông Giám sự của chúng tôi là Trần Phúc Tiên, mặt mày nhợt nhạt, tiếng nói ngọng nghịu, và mồm thì méo xệch qua một bên, ông hội đủ tất cả những triệu chứng của một người đang bị tai biến mạch máu não. Tôi bảo một người sinh viên đang thực tập tại Đại học, đến Dược phòng bên ngoài mua cho tôi một ống tiêm, và dùng kim tiêm để châm đầu mười ngón tay của ông Trần, cho đến khi mỗi đầu ngón tay có một giọt máu cỡ hạt đậu. Sau vài phút, mặt ông Trần
đã nhuận sắc trở lại, và mắt ông cũng đã bắt đầu có thần. Nhưng mồm ông thì vẫn méo, nên tôi kéo hai tai ông cho đến khi hai tai đều đỏ vì máu đọng, rồi châm vào mỗi bên dái tai hai mũi để hai giọt máu tươm ra. 
       Khi hai giọt máu hai bên dái tai được rỉ ra, một phép lạ đã xảy ra. Chỉ nội trong vòng từ 3 đến 5 phút, mồm ông ta đã từ từ trở lại hình dạng nguyên thủy, và tiếng nói của ông cũng trở lại bình thường.
       Chúng tôi để ông nghỉ ngơi một lúc, rồi rót cho ông một tách nước trà nóng rồi đưa ông đi đến bệnh viện Ngụy Hoa gần đó. Ông nghỉ ngơi tại bệnh viện một đêm, rồi hôm sau lại trở về nhiệm sở làm việc.
       Sau đó, mọi việc đều bình thường. Ông không có triệu chứng nào nguy hại sau đó. Trái lại, các nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não thường khó trở lại bình thường, vì các tia máu trong não bộ bị vỡ trong khi xe cứu thương di chuyển họ đến bệnh viện. Kết quả là không thể làm cho họ vãn hồi lại trạng thái cũ.”
        Theo các thống kê, thì hiện nay, bệnh tai biến mạch máu não là nguyên nhân giết chết người ta hàng thứ nhì. Những người may mắn thì có thể sống còn, nhưng phải mang tật nguyền suốt đời. Đó là một tai họa khủng khiếp có thể xảy đến cho một cá nhân. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ phương pháp cho xuất huyết trên đây, để có thể giúp đỡ những nạn nhân của căn bệnh quái ác này, để áp dụng tức thời trên nạn nhân, thì chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ tỉnh lại và được phục hồi 100%.

                                                     Miss  Irene  Liu .

Lời văn ngằn . BÀN ĐẶT

     Tại một Quán café nhạc sống vào 8 giờ tối, khách bắt đầu tựu tập đông, toàn những thanh niên Nam Thanh Nữ Tú ăn mặc thật đẹp sang trọng, đủ mọi kiểu cách, gần như bàn nào cũng có khách riêng có một bàn đặt trước, để một chậu hoa tươi đẹp đặt trên tờ giấy ghi chữ lớn “Bàn Đặt” vô tình Tôi là người phục vụ chạy bàn cho những bàn gần đó nên thấy biết thật rõ về cái bàn đặt đó. Đúng 8 giờ 30 có 4 Nam 4 Nữ tuổi 20, nhìn từ cách ăn mặc và con người thật đẹp vào ngồi bàn, đưa vào 2 bó hoa, bó nào cũng có dòng chữ nội dung Mừng Sinh Nhật... cái bánh Sinh Nhật cầu kỳ 4 tầng có những dòng chữ bay lượn thật khéo cùng chai rượu chưa khui Cognax XO đắt tiền thật đẹp để lên bàn, ngồi vào bàn Họ vui mừng cười nói với nhau những gì đó thật vui rồi khui chai rượu rất sành điệu rót vào 8 cái ly sang trọng chúc mừng, cụng từng ly rồi ôm nhau thắm thiết từng người một mà không nghĩ biết bao người đang gần bên Họ cùng những âm thanh của nhạc sống rền ràng náo nhiệt mà chẳng ai biết ai đang làm gì.
       Chỉ riêng Tôi đứng nghiêng đầu nhìn thấu Họ cười, nói, cụng ly, ôm nhau, hôn nhau... cho mãi người Anh nhóm trưởng chạy bàn chung  đánh thức Tôi mới sực tỉnh đi làm việc vì đây là ngày đầu tiên đi làm ngoài giờ kiếm thêm tiền để đi học và cũng lần đầu bắt gặp những hình ảnh lạ như thế nên nhìn ngỡ ngàng, lạ lùng. “Tại sao trong cuộc sống lại có những con người như thế”, như thế đây có nghĩa Họ nhỏ tuổi mà sành điệu tự nhiên trong phong cách những người Đàn Ông Đàn Bà trưởng thành lý ra cái tuổi này phải phấn đấu cho tương lai cho xã hội, nghĩ Họ rồi quay về Tôi:
     Tôi sinh và lớn tại thôn xóm nghèo đa phần những đứa nhỏ học lớp 3, lớp 5 là bỏ học để đi biển kiếm tiền mà gần như tự sống từ đó, hút thuốc uống rượu bài bạc cũng từ đó, đến tuổi Thanh Niên yêu thương đại lấy nhau đại, che mái nhà gần Cha Mẹ để sống rồi tiếp tục sanh con đẻ cái bỏ con lê thê Chồng chỉ nhớ vào rượu trà cờ bạc, Vợ số đề nên phải đến lúc chia tay, lần nữa con cái bị bỏ rơi Vợ Chồng không ai nhìn đến, đó là cái nơi ở sanh ra mà Tôi nhìn thấy, Tôi nhìn thấy nên phải trốn chạy để làm cuộc sống mới cho Tôi cho đời sau... nhưng nơi đây Tôi vừa bắt gặp những hình ảnh lạ của cuộc sống, chắc chắn Họ hoàn cảnh khác hẵn Tôi phải dựa dẫm ở Cha Mẹ trong cái thế nào đó, Họ hoàn toàn như thế và sống như thế. Tôi phải khác Họ phải đi lên trong đôi chân vững nên bàn tay nắm chặt lại. Tôi nghĩ thế quay lưng đi để làm những công việc thấp hèn mà vững bước ngày mai trời sẽ sáng đẹp trên cái Bàn Đặt không như hôm nay. Chắc chắn!

             Phan Thiết, Ngày 27.5.2014
                  NGUYENTIENDAO

   @ Luôn sống có hoài bảo, vì chính hoài bảo làm ta sống.
                           “Quên”

Sinh nhật Blog lần thứ 3 (7-H)

ĐI TÌM NHAU THÔI!

Hãy đến đi dù đôi chân bé nhỏ
Khu vườn chiều thẩm màu lá xanh non.
Ngày tháng xa xưa dầu trôi biệt chẳng còn
Nhưng ký ức yêu thương toàn tâm nhớ...
Ta mãi nhớ nụ cười ..ta gặp gỡ
Đừng bận lòng năm tháng đã đi qua..
Chợt một ngày nếu hàng lệ xót xa
Tim đau nhói nghe một tin vĩnh biệt
Thì bạn ơi! vạn lần dù nuối tiếc
Ta đâu còn cơ hội để tìm nhau
Tuổi sáu mươi nhìn sóng trắng dạt dào
Rồi cảm nhận ..đời phù du hư ảo
Ta chấp nhặt,ta buông lung, khổ não
Ta vùi mình trong tiếc nuối buồn đau
Hãy cười lên và hãy hát vang nào
Biểu dương hết mọi điều ta nếm trãi
Hình tướng nào đâu ..chân ta ngần ngại
Con đường chiều bàng bạc bóng mây trôi
Sân trường thân yêu xa bốn chục năm rồi 
Hãy tìm lại..bạn bè ..năm cách biệt.....


Sinh nhật Blog lần thứ 3 (6)

Sinh nhật Blog lần thứ 3 (5)

Sinh nhật Blog lần thứ 3 (4)

Sinh nhật Blog lần thứ 3 (3)

Một số hình ảnh Sinh nhật Blog lần 3



















Sinh Nhật Blog lần thứ 3 (2)

Lời văn ngắn. THỎ THẺ

     Trời hôm qua tương đối mát so với những ngày nóng bức bao ngày qua. Chúng Tôi gặp nhau để nhớ cái ngày Sinh Nhật Trang Blog Hocsinhchinhtam mà thẩm thấu đã qua đi 3 năm. Cái 3 năm Chúng Tôi gần nhau trên trang Blog mà trong đó có nhiều người Bạn thật đáng thương yêu, Bạn đóng góp thật nhiều Thơ Văn Hình Ảnh mà không hề hơn thua ai, có Bạn thân thiết ở xa ở gần tham gia đọc mà không một lời nhưng đó là niềm vui của Bạn và cũng là niềm vui sướng trang Blog thẩm thía tình Bạn xa xưa và có Bạn của Chúng Ta chưa một lần gặp mặt vẫn luôn mở trang Blog đọc xem thích thú nhưng Bạn không một lời ngỏ ý mà thường xuyên âm thầm mở trang Blog, trân trọng không?
     Hôm qua, gần như có mặt những thành viên trang Blog do cái vui, cái hạnh phúc trong tâm nên Tôi không nói hết ý, hôm nay dựa vào Lời Thỏ Thẻ xin có 3 ý.
1.           Trang Blog Hocsinhchinhtam luôn mở cửa chào đón bất cứ ai tham gia gần gũi thân tình, nhất là những Bạn từng học tại mái trường.
2.           Xin thỉnh thoảng đọc bài Trang Blog có vài lời nho nhỏ tại góc phải Trang Blog, đó là sự tham gia .
3.           Luôn duy trì ngày hôm nay, ngày Sinh Nhật dù có 2 người.
     Cuối cùng Tôi xin chân thành chúc sức khỏe tất cả những ai đã từng mở trang Blog Hocsinhchinhtam.

              Phan Thiết, Ngày 25.6.2014          
                   NGUYENTIENDAO

   @ . . . Cho ta còn mãi mãi, chút buồn phấn hương bay.
                   TRINHCONGSON.
         

100 từ. NGÀY XƯA NGÀY NAY SINH NHẬT

      Ngày xưa, hàng năm cứ vào cuối Thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàn bạc... và thuở còn thơ ngày 2 buổi đến trường yêu Quê Hương qua từng trang sách nhỏ... ”Bài học”
     Ngày nay, hàng năm cứ vào đầu Hè trời oi bức Hoa Phượng bắt đầu rộ, Chúng Tôi vui mừng gặp nhau trong cái ngày Sinh Nhật Blog Hocsinhchinhtam... mà hôm nay tuổi U60 không thấy già do vào trang Blog Hocsinhchinhtam, làm niềm vui hiện tại để tìm quá khứ đẹp Áo Trắng Cùng Ta ngày xa xưa.

                  Phan Thiết, Ngày 24.5.2014
                        NGUYENTIENDAO

   @ . . .  Tôi thu Tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời . . .

                         TRINHCONGSON

Sinh nhật Blog lần thứ 3 (1)

CHÚC MỪNG

Ngày  họp  lớp  và  Sinh  Nhật  Blog  của   các  bạn  thành  công  !

100 từ. HẠNH PHÚC LUÔN BÊN EM

     Em đứa Con Gái Út trong Gia Đình có 5 Anh Em, gần như không biết gì việc nhà nói chi việc ngoài và nấu nướng, rồi có Gia Đình phương xa Anh lớn trong Gia Đình 10 Anh Em, thật may mắn về sống Em học hỏi làm việc trong ngoài, nấu nướng tốt được yêu thương như thành viên trong Gia Đình 10 Anh Em.
     Bỗng Em bệnh, 10 Anh Em xúm lại hy sinh lo lắng cho Em. Tôi mừng mà rưng rưng nước mắt khi nghĩ về Em, Hạnh Phúc luôn bên Em... mong được mãi...
             
         Phan Thiết, Ngày 28.4.2014
              NGUYENTIENDAO

   @ . . . Xin cho thương Em thật lòng, xin cho thương Em thật lòng, còn có khi lòng thôi giá băng . . .

               LEUYENPHUONG

Những lời 100 từ

LẤP  LÓ  CÁI  TÌNH

     Cô Bé duyên dáng yêu thương Tôi một Anh chàng đẹp, thật đẹp đôi vừa lứa ai cũng mơ ước như vậy. Nhưng không, ngày đó Cô Bé quay lưng theo một Ông người nước ngoài về Thành Phố sống từ đó không còn thấy nhau. Tôi đau đớn như mất ½ tâm hồn, hứa vĩnh viễn sẽ không tình cảm Trai Gái nào nữa, sống lạnh cảm với người khác phái.
     Khi không còn nghĩ thì Cô Bé quay về xin lỗi, Tôi dửng dưng nhưng lòng mỏi mệt cùng hình ảnh Cô Bé cứ lấp ló trước Tôi.

         Phan Thiết, Ngày 27.4.2014
               NGUYENTIENDAO

   @ …Hãy yêu nhau như yêu lần đầu…
                       “Quên”.


Lời 100 từ.
                         LỜI  NƯỚC  MẮT

     Tôi với Em gặp nhau rung động cái tình cảm Con Người, ôm nhau siết mạnh Em khóc trước nhiều người, Tôi khóc thành lời  trong nước mắt.
-       Anh... không điện thoại cho Em... sợ không cầm được nước mắt nhưng vẫn biết Em ra sao... bệnh thế nào...
     Tôi nói trong nước mắt càng nói càng rơi, ức ức trong cuống họng càng ôm chặt hơn như sợ mất Em.
     Tôi thương chiều chuộng Em từ nhỏ, nay đã bạc đầu nhưng vẫn thương Em như ngày nào bởi là đứa Em Gái duy nhất ruột thịt của Tôi.

            PhanThiết,Ngày 27.4.2014
                 NGUYENTIENDAO.

   @ . . . Nước mắt đó vẫn rơi vì Em . . .
                        “Quên”.


Lời 100 từ.                     

               CÁI  ĐẾN  CỦA  EM

     Em người Tôi thương nhất đã bệnh phải giấu diếm, che đậy không để Em biết, đó là sự thích ứng của Y Học mà hình như Em đang biết sơ bệnh tình của mình.
     Em ốm mất ký, khó ăn ngủ đau đớn từ trong ra, tinh thần thể xác xuống nhiều không năng động tươi vui như ngày nào.
     Tôi biết tin đau xót trong tâm, mỗi lần nghĩ về Em muốn rơi nước mắt, đêm biết tin Tôi thức tỉnh nhiều lần nghĩ cái đến của Em, người Em Gái huyết thống Tôi yêu thương từ bé.

           PhanThiết, Ngày 27.4.2014
                NGUYENTIENDAO

   @ . . . Xin hãy là Em của ngày hôm qua . . .
                        “Quên”.


Lời 100 từ.                    

               KHÔNG  BAO  LÂU

     Tôi và Bạn chơi chung từ lúc đi học đến lớp 12 nghỉ học phụ Mẹ buôn bán, 6 năm sau Tôi may mắn có Chồng trong Gia Đình đàng hoàng nên ai cũng vui mừng, còn Bạn không một mối tình dù  đẹp giỏi hơn Tôi.   
     Năm đó, Bạn 36 tuổi có người giới thiệu một Việt Kiều Kỹ Sư 40 tuổi về xem, cả 2 Oke nên mọi người càng mừng hơn Tôi cho là Bạn có phúc. Không lâu bảo lãnh Bạn qua Mỹ và cũng không lâu Bạn bỏ về mà không ai biết tại sao?

           Phan Thiết, Ngày 24.4.2014
                 NGUYENTIENDAO

   @ . . . Ta nghe đời như có như không,
              Còn lại mình,
              Đời bồng bềnh,
              Đời buồn tênh . . .
                TRINHCONGSON.

    
Lời 100 từ.                    

                 TÌNH  CÒN  ĐÓ

     Nghèo khổ phấn đấu giàu có rồi Đại Gia, Anh thay đổi Con Người cách sống mới “Thế hệ điện tử” đó lời nói của Anh, rồi ly dị.
     Anh ra lập Công Ty này Em út kia, sống kiểu Đại Gia được thời gian đành thiếu hụt vay mượn, lập Cổ Đông Công Ty nhưng tất cả đều là cái chết lơ lửng rồi phải đến, không còn lơ lửng Cổ Đông phần hùn chỉ là những con số bánh vẽ trên giấy, nên Anh phải trốn chạy chỗ duy nhất nơi Vợ Con Anh chứ không ai khác.

         PhanThiết,Ngày 23.4.2014
              NGUYENTIENDAO

   @ . . . Thương nhau cho nhau cuộc đời.  Mà đời đâu biết đợi . . .

                 VUTHANHAN

Những lời 100 từ.

        NƠI  LÀM  PHIỀN

     Có người Đàn Ông 55 tuổi làm việc sống với Con Cháu trong thiếu thốn tại Tỉnh lỵ, vô tình gặp Người Quen ở Thành Phố tương đối khá nên đưa về sống. Người Đàn Ông phải xa cách Con Cháu về làm việc nhẹ mà sống đầy đủ hơn, làm bao nhiêu gom góp gởi hết cho Con Cháu.     
     13 năm trôi qua Người Đàn Ông sức yếu về Quê sống “Có gì tại đây”. Được 7 ngày Ông vào lại Thành Phố suy nghĩ “Có gì tại đây lo, chứ ngoài đó Con Cháu ai cũng nghèo, phiền”.

           PhanThiết, Ngày 23.4.2014
                NGUYENTIENDAO

   @ . . . Thay cho lệ sầu cay đắng. Cho ngày tháng mất vụt trôi . . .
                   VUTHANHAN.


Lời 100 từ.                    

CÁI  SUY  NGHĨ  KHÔNG  PHIỀN

     Ông 75 tuổi yếu sức cứ nghĩ “Có chết đừng làm phiền Con Cháu” bỏ đi tìm nơi chết, lên Núi Tà Cú lò mò leo dốc thật mệt mỏi sức yếu đi vài chục mét là mệt thở nghỉ, cứ thế không lên đến nơi mà đói khát đến. Có Anh Thanh Niên thương người đưa xuống Núi đem về nhà săn sóc.
     Trong lúc tại nhà Con Cháu chia nhau đi tìm đủ nơi, đăng lên Tivi tìm Ông. Ngày thứ 4, Ông được Thanh Niên đó đã giúp chăm sóc 4 ngày nay đưa về tận nhà.

         PhanThiết, Ngày 22.4.2014
              NGUYENTIENDAO

   @ . . . Tiếng nói thơ dại ngày đó. Bây giờ mộng đời bay cao . . .
                 VUTHANHAN


Lời 100 từ.                  

CÁI  CHẾT  LÀM  PHIỀN

     Ông lam lũ đẩy xe ba gác bao măm nay, sống cùng Con Cái Dâu Rể trong căn nhà nhỏ.
     Bỗng! Tri hô mất 2 cây vàng đã tích lũy dành dụm lâu nay mà không biết ai lấy nên Ông thật buồn, còn các Con  tỉnh bơ như không có chuyện gì, cứ mỗi lần Ông hỏi nói, các Con đều lắc đầu nên bế tắc, buồn lòng Ông lang thang ra Phanrang nghỉ nhờ nhà người quen lấy thuốc uống tự tử, chết trong nhà người quen mà khi sống Ông không nghĩ phiền lòng người cho ở.

        Phan Thiết, Ngày 22.4.2014
             NGUYENTIENDAO

   @ . . . Thương nhau cho nhau cuộc đời. Mà đời không biết đợi . . .
                VUTHANHAN.


Lời 100 từ.                    

HẠNH  PHÚC  KHÔNG  THẤY
    
     Bame Anh không bằng lòng do gia đình Tôi không tương xứng, muốn tìm cho Anh Người Con Gái như ý. Rồi tìm được Người Con Gái đẹp dễ thương bề thế, nên chia tay Tôi đột ngột.
     30 năm sau gặp lại, Anh cầm tay Tôi khóc như đứa trẻ cần cứu giúp, Anh nói cùng nước mắt;
     - Em... Anh không may mắn sống với “Bà Chằng” 30 năm nay... phải chi là Em sẽ Hạnh Phúc...
     Tôi nhỏ nhẹ:
-        Không! Anh đang Hạnh Phúc... nếu bên Em, Anh sẽ thấy Em là “Bà Chằng” ghê gớm hơn nữa...

          Phan Thiết, Ngày 22.4.2014
                NGUYENTIENDAO

   @ . . . Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên.
                 LEUYENPHUONG.


Lời 100 từ.               

                    PHÊ  PHÁN

     Nhìn 1 bức tranh, ai đó thấy đẹp như cuộc sống đi qua của mình hay một hoài bảo dĩ vãng nào đó quay lại.
     Đọc 1 bài văn, ai đó cảm xúc như cuộc sống của mình.
     Nghe 1 bài nhạc, tâm hồn tự nhiên lắng đọng như chính của lòng mình.
     Đọc 1 câu danh ngôn như thắp sáng lỗi lầm của ai đó gây nên.
     Như vậy tất cả những gì nhìn đọc nghe... chắc ai nhìn đúng, thấy sâu nên đừng vội phê phán, bởi phê phán sai chính Ta tự làm mất hết tất cả.

          Phan Thiết, Ngày 22.4.3014
                NGUYENTIENDAO

   @ . . . từ trong tim, từ dưới suối . . . mất hết . . .
                LEUYENPHUONG.

Những lời 100 từ.

     PHẢI  SỐNG

     Căn phòng nhỏ 9 mét vuông, T cụt nằm trên cái gường 2 người có cái Laptop và máy hát Karaoke, kề bên bàn đầu gường có cái điện thoại, đối diện  là cái Tivi 42 in, T cụt chỉ tự sinh hoạt cho mình được bao nhiêu đó mà không nhờ người thứ hai. Hỏi thăm mới biết những đồ trên do các Bạn ở xa đến thăm mua tặng, cái điện thoại của T cụt 100% reo là những người Bạn thăm hỏi hay Con đi xa gọi về.
     14 năm nghị lực trong căn phòng phải sống.

            Phan Thiết, Ngày 18.4.2014
                 NGUYENTIENDAO
  
@ . . . Mặt Đất yên, Mặt Trời cúi nhìn
TRINHCONGSON


Lời 100 từ     

                KHÓ  CHO  CẢ  HAI

     Bạn là một Học Sinh của Trường đầy nhiệt huyết năng động, đúng vào cái tuổi 18 không may bị nạn vĩnh viễn một đời còn một chân, vậy mà phúc đức 10 năm sau có người Phụ Nữ yêu thương sống với Bạn sinh con đẻ cái một nam một nữ sống trong buôn bán nhỏ hạnh phúc.
     Một lần nữa cách đây 14 năm Bạn bệnh phải nằm một chỗ người Vợ chạy chữa được 10 năm nuôi bệnh, người Vợ bị Tai biến mạch máu não, miệng méo tay sụi từ đó thật khó cho cả hai.

          PhanThiết, Ngày 14.4.2014
               NGUYENTIENDAO

   @ . . . Chết bên nhau thật là hồn nhiên . . .
               LEIUENPHUONG.


Lời 100 từ

TUỔI  ĐỜI  MẤT  CẮP

     Không may mắn năm 1975 Bạn cùng Chúng Tôi những Học Sinh nhiệt huyết đi quét dọn đồ đổ bể sau Chiến Tranh. Bom nổ bay mất cái chân phải của Bạn nên có cái tên T cụt, mà gần như thời điểm đó ai cũng biết Bạn và cũng từ đó T cụt phải bỏ học tuổi đời đang Thanh Xuân.
     Không may mắn năm 2.000 một lần nữa Bạn bệnh đột ngột tủy sống phải nằm một chỗ nay đã 14 năm.
      Đó Con Người không may mắn bắt đầu từ cái tuổi Thanh Xuân đã mất cắp.

          Phan Thiết, Ngày 13.4.2014
                NGUYENTIENDAO

    @ Chết từng ngày, sống từng ngày,còn sống một ngày . . .
                TRINHCONGSON.


Lời 100 từ.             

                      14  NĂM

     14 năm Bạn nằm một chỗ.
     14 năm ít có Bạn gặp gỡ.
     14 năm làm khổ người thân.
    Sáng nay Chúng Tôi thăm Bạn nằm một chỗ trong cái phòng nhỏ, vậy mà Bạn nhớ từng đứa Chúng Tôi, Bạn đọc tên từng Thằng vui cười, 14 năm trước  Bệnh Viện từ chối còn 2 tháng nữa Bạn sẽ “Thăng” nhưng may mắn do Gia Đình Con Cái cưu mang cứu sống đến hôm nay, nhất là người Vợ lo lắng chăm sóc đủ chuyện từ ăn uống đến giấc ngủ. Chúng Tôi thăm chỉ biết mừng cho Bạn...

         Phan Thiết, Ngày 13.4.2014
              NGUYENTIENDAO

   @ . . . Còn đó khi lòng Tôi giá băng. . .                                           LEUYENPHUONG.


Lời 100 từ.                   

                   MAY  MẮN

     Tôi chia tay do gia đình luôn muốn Em gặp một người Tốt, giàu có lo lắng chăm sóc Em.
     Rồi Em gặp người Tốt yêu thương lo lắng nhưng Tôi lại buồn, lẽ ra Tôi phải vui mừng cho Em được diễm phúc, tại sao Tôi đau buồn, nếu Tôi bên Em có chắc gì yêu thương lo lắng bằng người Tốt kia không?
     30 năm sau gặp lại, Em vẫn nhẹ nhàng với Tôi nhưng với người Tốt kia Em cư xử như “Con Quỹ Cái”.
     Tôi rùng mình... kiếp trước chắc mình có đi tu... Mô Phật.

          Phan Thiết, Ngày 13.4.2014
               NGUYENTIENDAO

   @ Cho nhau hết cả chua cay.
        Cho nhau chất hết thơ ngây...
                LEUYENPHUONG.

Những lời 100 từ.

       TỪ  ĐẦU

     Anh hơn 40, Tôi gần 40 tuổi mà chưa có cuộc tình nào vừa ý để kết nối. Tôi gặp quen Anh vài tháng, tánh khí Anh tự ái cao ngang quá không thua gì Tôi, nếu có nối kết sợ không bền thì lúc ấy cái khổ lại khổ hơn, Tôi quyết định gặp nhau đêm nay để nói rõ nói hết. Gặp Anh cũng có ý đó, đồng tình mà lòng cũng đau còn hơn bên nhau lại làm khổ nhau.
     Đúng! Có những cuộc tình nên chấm hết từ đầu để khỏi cái khổ đau kéo dài.

         Phan Thiết, Ngày 13.4.2014
             NGUYENTIENDAO
   @ . . . Không chờ không chờ ai . . .
        . . . Em về hay về đi . . .
             TRINHCONGSON.


Lời 100 từ. 

CHA  ANH  VÀ  HÀI  NHI

     Giờ thì Anh muốn chạy trốn cái Hài Nhi trong bụng Tôi mà Anh quên đã từng sinh ra có người Cha, nhưng người Cha không ngó ngàng không dám nhận do Mẹ Anh nghèo, Cha Anh chỉ muốn đạt dục vọng làm Anh phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn người Cha, chỉ có người Mẹ cực nhọc cưu mang đến khi Anh biết suy nghĩ, cuộc đời Anh phải vượt qua tất cả để trả thù thân phận mình.
     Giờ Anh tiếp nối làm Cha để Hài Nhi sẽ là Anh ngày tới lần nữa, hay sao?

         Phan Thiết, Ngày 13.4.2014
              NGUYENTIENDAO

   @ Xin cho thương Em thật lòng.
        Xin cho yêu Em nồng nàn.. .
              LEUYENPHUONG.


 Lời 100 từ

SỰ  LY  DỊ  KHÔNG  VĂN  BẢN

     Chồng làm việc ngày 2 buổi, đến chiều thứ 6 là “Nhậu”. Người Vợ luôn ở nhà giữ Con, bồng Con trông ngóng Chồng làm về vui vẻ thích thú hạnh phúc.
     Thứ 7, Chủ Nhật người Chồng có những sinh hoạt bạn bè xã hội, đi ra ngoài giao tế ăn nhậu mà người Vợ không bằng lòng, luôn muốn Chồng sau đi làm là bên cạnh Vợ Con, do đó Vợ Chồng có những cái đấm đá nhỏ nhẹ rồi lớn hơn mà không ai hay biết, đó là một sự ly dị không văn bản, bắt đầu.

         Phan Thiết, Ngày 12.4.2014
              NGUYENTIENDAO

   @ . . . còn yêu chi hoa ngày xanh . . .
              LEUYENPHUONG.


 Lời 100 từ. 

                MỘT  TÍ  HẠ  HẤP

     Cô Gái cứ tránh né lựa chọn cân đo,  tìm cho mình một tấm Chồng vừa ý, nhưng mãi không có trong nhiều cơ hội đi qua. Nay Cô Gái 40 tuổi bỗng dưng gặp Anh Chàng cả hai yêu thương liền, sống với nhau như Vợ Chồng.
     Sau 2 tháng, sự chán chường hiện ra như lời nhạc “... Qua đi, qua đi giữa cơn mưa. Tình này, tình đổi thay...”. Rồi tự xa nhau không một luyến tiếc.
     Phụ Nữ nên hạ thấp một tí bởi “Nét mặt Phụ Nữ là phong cảnh Gia Đình”. Đừng để đáng tiếc.

          PhanThiết,Ngày 12.4.2014
               NGUYENTIENDAO

   @ . . . dù biết yêu tình yêu muộn màng . . .
                LEUYENPHUONG.


Lời 100 từ. 

THỜI  GIAN  LÀM  NGƯỜI

    Anh Chị thương yêu cưới nhau sinh một Bé Trai kháu khỉnh lại càng yêu thương nhau nhiều hơn, nhưng vì cái tự ái nhỏ mà ly dị. Khi đứa Bé biết nghĩ luôn muốn Bố Mẹ sống bên nhau nên đứa Bé là cái gạch nối mà Bố Mẹ vẫn tự ái không nhìn nhau, nhưng mỗi khi gặp đứa Bé luôn hỏi thăm về nhau.
     Đó là những Con Người yêu thương nhau mà làm khổ nhau, do cái tự ái nhỏ không đáng đã đánh mất thời gian sống. Rất tiếc một cuộc đời làm Con Người.

          PhanThiết, Ngày 11.4.2014
               NGUYENTIENDAO

   @ Hãy nhớ rằng hạnh phúc là cái đi chứ không phải là đích đến.
                Roy  M  Goodnan

Những lời 100 từ


HÌNH  BÓNG  CHỨ  KHÔNG  VỢ  CHỒNG .

     Đôi trai gái xinh đẹp “Xứng đôi vừa lứa” yêu nhau khá lâu, cưới nhau rộn ràng ai cũng nghĩ sẽ một đời hạnh phúc.
     Chưa 1 tháng, người Vợ bỏ nhà Chồng về nhà Cha Mẹ trong lòng bực bội nhưng cứ ngong ngóng Chồng qua nhận lỗi đưa về.
     Ba ngày sau Chồng qua, sau xin lỗi Cha Mẹ Vợ, gặp Vợ thỏ thẻ;
-    Anh có lỗi từ khi quen Em, đôi ta chỉ là Hình Bóng chứ không Vợ Chồng . . . làm Chồng Vợ khó lắm . . . Anh qua đây cùng Em ly dị để đừng làm khổ nhau . . .

           PhanThiết, Ngày 11.4.2014
                NGUYENTIENDAO.

   @ Hôn nhân là một sai lầm mà mọi người nên phạm phải.
                    George  Jesel .



Lời 100 từ. 

YÊU  THƯƠNG  TRONG  ÁNH  MẮT .

      Bước ra khỏi Tòa khi đã đồng ý ký vào tờ biên bản xóa hôn thú mà đôi trai gái trong nét mặt hậm hực, nhưng trong lòng cùng đôi mắt còn yêu thương.
     Tôi thấy biết điều này, do đã chứng kiến biết bao đôi, bao ánh mắt, lời nói nụ cười và phong cách không còn yêu thương nữa mà sau vài tháng trở lại  sống bên nhau hy sinh thương yêu cho nhau.
     Sáng nay Tôi chứng kiến lắc đầu một đôi trai gái thật đẹp phải xa nhau.
     Tại sao phải làm khổ nhau? Ngu xuẩn.

         Phan Thiết, Ngày 10.4.2014
              NGUYENTIENDAO.

   @ Nếu Bạn sợ đơn chiếc thì đừng kết hôn.
                  Anton  Chekon .




Lời 100 từ.  

                         LY  DỊ .

     Chồng lớn tiếng đòi ly dị, Vợ trả lời ly dị thì ly dị rồi xách giỏ về Cha Mẹ luôn nghĩ lỗi ở Chồng, muốn Vợ về lại phải qua xin lỗi Cha Mẹ, năn nỉ Vợ mới về.
     Chồng nghĩ lỗi ở Vợ, cứ đi khi nào về cứ về làm gì xin lỗi.             
     Đêm thứ 4 Cha Vợ gọi, 4 người trong căn phòng, Ông nói:
-       Ba gọi 2 Con về để làm giấy ly dị, chứ đừng thế này khổ kéo mãi, ly dị đi các Con.
    3 đôi mắt còn lại mở lớn nhìn Ông . . .    

           Phan Thiết, Ngày 9.4.2014    
          NGUYENTIENDAO.

   @ Hôn nhân bắt đầu ở Thiên Đàng và kết thúc tại Trần Gian.
                John  Lydy .




Lời 100 từ.

             SẼ  KHÔNG  GẶP  LẠI .

       Dung lấy Chồng người Anh Quốc.
     Lần đó Vợ Chồng về Vietnam, người Chồng ít nói dù biết rất nhiều tiếng Việt, muốn coi người xứ này nghĩ gì về khách nên mãi im lặng để nghe nhìn.
    Hôm ấy Vợ Chồng ra chợ, người Chồng không nói đứng nhìn mọi mua bán đều người Vợ, khi trao đổi giá cả mà chẳng hề hay biết người khách biết tiếng Việt, nói nhỏ nhưng người khách nghe “Tụi này nó đâu biết gì cứ chặt đẹp”, người Chồng nghe, nói:
-  Nếu chặt đẹp sẽ không có lần 2 gặp lại.

          Phan Thiết, Ngày 7.4.2014
              NGUYENTIENDAO.

   @ Bạn thật với người, sẽ có người khác thật với Bạn, thử đi!
                      “Quên”.



Lời 100 từ.

                   LỜI  KHEN .

     Từ lúc lên Giám Đốc Tôi đi đâu ai cũng vui vẻ hỏi thăm khen ngợi:
-      Cở này Anh đẹp ra.
-      Anh đổi tướng sang quá.
-      Anh mặc cái áo thật đẹp.
-      Anh . . . đúng tướng làm Quan . . .
-      Anh . . .
      Những Em trẻ luôn cười duyên khen Tôi trẻ so với tuổi tác, lúc đầu những lời  trên nghe lạ tai, thét quen tưởng thiệt rồi Tôi quen thân một Cô Bé đẹp chân dài mà phải né tránh khi điện thoại hay gặp nhau kín đáo không để lộ, giờ luôn nghĩ “Đây mới là một nửa trái tim của Tôi”.

          Phan Thiết, Ngày 7.4.2014
               NGUYENTIENDAO.

   @ Cái Tôi là cái đáng ghét.
                       “Quên”.