Lý Kiệt một mình một ngựa rong ruổi từ miền
tây ra Phan-thiết họp lớp, bởi bận công việc đột xuất đâu biết trước. Nhưng còn
kịp cùng với Đạo lo trang trí sân khấu treo phông màn băng rôn nơi họp lớp chu
đáo.
Công việc nầy hai bạn xung phong nhận lấy
từ khi có mặt, rất hợp ăn ý như cặp bài trùng. Công việc thấy đơn giản nhưng rất
quan trọng, nó là bộ mặt chính cho buổi lễ ngày mai. Lần nào Nhân lớp trưởng cũng
luôn có mặt điều động công việc xem cái nào treo ở đâu. Chính giữa treo tấm
phông to có hình ngôi trường trên đó có in hàng chữ Họp mặt Học sinh trường
Chính Tâm Lần thứ 17 ngày 30-4-2014. Hai bên hai câu Ơn thầy nhớ mãi, Nhớ mái
trường xưa chữ trắng nền xanh. Sau nầy có thêm hai câu chúc treo hai bên cột
trước sân khấu Chúc thầy cô sức khỏe an khang, Chúc các bạn thành đạt và nhiều
hạnh phúc. Ngoài cổng có băng rôn Họp mặt Học sinh trường Chính Tâm lần thứ 17
ngày 30-4-2014, vào trong hội trường có băng rôn Chào mừng quý thầy cô và các bạn.
Chỉ có bấy nhiêu thôi cũng mất cả buổi để làm cho vừa ý không phải dễ. Tôi nghĩ
cần cái vía của người treo như người ta treo dì hồ bảng hiệu cửa hàng cửa
tiệm, hên mới đắt khách đắt hàng, xuôi buồm thuận gió làm ăn phát tài vậy. Cho
nên đến đây mọi người có mặt tham dự đều vui vẻ may mắn yêu thương chan hòa nhớ
mãi.
Dù khó khăn gì Kiệt cũng phải về. Kiệt
không thể quên công việc nhiều năm đã làm, cũng lạ công việc như chờ Kiệt tới
giờ cuối. Kiệt rất vui và rất đẹp trong bài viết “Bạn” của Lê Lành.
NTH
7-5-2014