Hình như ai trong chúng ta
cũng có những ký ức rất đẹp về tuổi thơ. Vui cũng có mà buồn cũng có.
Hôm nay, M xin giới thiệu với các bạn một bài viết rất hay về tuổi thơ của anh Dung Thai, một cựu học sinh của trường PBC. Anh là một giáo viên dạy môn Tiếng Anh mà cứ khoái làm nông dân chính hiệu.
Hôm nay, M xin giới thiệu với các bạn một bài viết rất hay về tuổi thơ của anh Dung Thai, một cựu học sinh của trường PBC. Anh là một giáo viên dạy môn Tiếng Anh mà cứ khoái làm nông dân chính hiệu.
* * * * *
Thêm một mùa mận nữa lại về
bên vườn nhà. Sáng nay, nhìn những cành mận xum xuê, chín đỏ đậu đầy cành, chợt
nhớ lại những quả mận xanh non thưở ấu thời!!!.
Hơn nửa thế kỷ trước, tôi đã bị một trận đòn đau; "đòn", theo đúng nghĩa đen của từ này, và “đau”, đau lắm luôn, đau đến tận bây giờ, già đầu rồi, vẫn còn đau!!!.
Trận đòn tuy đã lâu hung rồi, nhưng vẫn cứ nhớ, nhớ mãi, nhớ miết, chưa quên!.
Hơn nửa thế kỷ trước, tôi đã bị một trận đòn đau; "đòn", theo đúng nghĩa đen của từ này, và “đau”, đau lắm luôn, đau đến tận bây giờ, già đầu rồi, vẫn còn đau!!!.
Trận đòn tuy đã lâu hung rồi, nhưng vẫn cứ nhớ, nhớ mãi, nhớ miết, chưa quên!.
Năm tôi học lớp nhì (lớp 4
bây giờ) ở Trường tiểu học Nam Phan thiết; từ nhà đến Trường khá xa, và hàng
ngày tôi vẫn cứ đều đặn hai buổi đi về trên con đường quen thuộc đó.
Trên đường đi học, cách nhà
tôi vài căn, có một ngôi nhà, phía trước sân chỉ trồng duy nhất một cây mận
trắng cao, to với hoa trái xum xuê.
Thời đó, hình như đối với
lũ trẻ con thành thị chúng tôi, được tận mắt nhìn thấy cây ăn trái là cả một sự
lạ lẫm, tò mò, luôn ước ao được leo trèo, được tự tay sờ mó, nâng niu hoặc nếm
thử, dù mận là loại trái cây chẵng xa lạ gì.
Không biết đã bao nhiêu
lần, trên đường đi học, tôi đã dừng lại trước căn nhà này chỉ để ngắm nhìn cây
mận, và cũng chẵng biết bao nhiêu lần tôi đã dằn lòng trước sự cám dỗ của những
quả mận non!. Và, cho đến một buổi chiều.
Chiều hôm đó, trên đường đi
học về, ngang căn nhà có cây mận vắng người, tôi đã không dằn được lòng, đã dại
dột thò tay qua hàng rào, chỉ để bứt đại một chùm mận non xanh ngắt!.
Thật không may, thằng bé
lần đầu ăn trộm mận đã bị chủ nhà bắt tại trận!. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn
còn nhớ như in khuôn mặt giận dữ của bà hàng xóm bị hái trộm mấy trái mận non
hôm đó. Bà, một tay véo tai, một tay nắm chặc tay tôi, miệng tru tréo mắng
chưởi, mặc cho tôi run rẩy, sợ sệt. Hình như lúc đó có một vài người hàng xóm
bu lại và tôi vừa sợ, vừa mắc cỡ, vừa tự trách về hành vi xấu xa của mình!.
Kết quả là, chiều hôm đó Ba
tôi đã cho tôi một trận đòn nhớ đời!. Tôi nhớ, hình như gần một chục nhát roi
mây đã in hằn trên làn mông còn non của tên trộm!. Trận đòn chiều hôm đó đau
lắm, rát lắm; đau rát đến độ chiều hôm đó thằng nhỏ bỏ cơm, và càng đau rát hơn
khi tối đó Má tôi từ chợ về, Bà lặng lẽ đến bên chỗ tôi nằm, vừa chắc lưỡi xót
xa, vừa thoa dầu khuynh diệp trên những vết đòn!.
Sau sự cố đó, tôi xấu hổ vô
cùng với lũ trẻ và bà con chòm xóm, xấu hổ đến mức phải thay đổi cả lộ trình
đến Trường, dù xa hơn nhiều so với lộ trình quen thuộc, và sau giờ học chỉ ru
rú trong nhà, chẵng dám gặp ai!!!.
Sáng nay, ngồi bên tách cà
phê, nhìn mấy cây mận đỏ xum xê trong vườn, nhìn những trái mận chín rụng đầy
sân, tên trộm năm xưa bỗng nhớ chuyện ngày nào!.
Chỉ khác một điều là bây
giờ, mận tự tay thằng ăn trộm mận năm xưa trồng, chín đỏ đầy cành, rụng đỏ khắp
sân, thỉnh thoảng tiếc công, trèo hái mấy chùm mận ngon, tặng lũ cháu, nhưng
hình như chúng chẵng màng, chẵng thiết tha gì!!!.
Nghĩ cũng buồn.
Minh Nguyễn ST
Nghĩ cũng buồn.