F Nắng mà hoa không héo! ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Nắng mà hoa không héo!


Tết là thời gian rảnh rỗi nhất, không đi học, không phải lo buôn bán phụ gia đình.Cả 2 đứa thật tự do!
Sáng sớm mùng một Tết, tôi dậy thật sớm, diện bộ đồ mới, dép , nón, bóp, nói chung gì cũng mới cho hên.
Sau khi được má lì xì bỏ bóp, ăn sáng xong là tôi tót lên nhà nó.Nhỏ Đù mới thay đồ mới xong, chưa kịp ăn sáng,má nó dúi vội tiền lì xì, tôi đã kéo nó đi.
Theo kế hoạch là đi qua nhà nội tôi ở Lagan, tôi đi đâu nó theo đó, không ý kiến , ý cò.
Tôi dẫn nó ra xe trước chợ, ngày Tết xe đậu owr đó vì dễ rước khách.Ngày xưa xe đi Lagan là của gia đình anh Ta, quen thân với ba tôi nên tôi cũng dạn dĩ.Tụi tôi lên xe, ngồi sau lưng tài xế, vì mới sáng sớm nên xe chưa có ai.
Chập nữa, người lên từ từ,đa số là tụi nhỏ loi choi cỡ tụi tôi.
Chờ hơi lâu, Đù nó nói với anh Ta: Cho em về nhà đi tiểu, chút em chạy ra.
Nó đi khỏi một chập, là khách lên đông , rồi đầy xe.Trong khi tôi nôn nóng, kêu anh Ta bóp còi cho nó chạy ra, nhà nó cũng không xa, nghe tiếng còi thế nào nó cũng vội..
Còi xe inh ỏi, thế mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu!
Thôi , tức quá... tôi kêu anh Ta chạy cho rồi.... cái con nhỏ chậm chạp này !!!
Xe chạy ngang nhà nó , anh Ta dừng lại, nhìn vào trong bóp kèn.Nó đang cắm đầu xuống dĩa bánh tét, miệng nhai một họng, chưa chịu buông, tay còn cầm theo một lát...
Sau khi bị tôi cằn nhằn , nó nói: tại tao đói bụng , không ăn lát tao xỉu sao....
Xe qua đến nơi,tôi dẫn nó tháp tùng với đám con chú tôi ra động cát,leo trèo đã lại ra chùa Hang,bãi đá con....suốt cả ngày dang nắng , dang gió mà thật vui.
Qua ngày mai, tôi, nó và mấy đứa em đi bộ qua vườn dừa, qua bãi Cồn.
Chương trình tôi vẽ ra và bàn bạc từng mùng với nó.
Tụi tôi đi suốt, ngày nào cũng có mục, sáng đi , chiều về.Tôi hỏi nó: Má mày có nói gì không?
Nó bảo: Ngày nào lại hỏng la,nói tao nắng mà hoa hỏng héo!
Là sao?tôi vặn nó.
- Ý là tao mặt mo, ngày nào cũng bị la ,mà cũng đi kkkkk
Nắng mà hoa hỏng héo, cũng tươi roi rói...
- Mà hỏng sao đâu , má tao chỉ nói nhiêu đó ăn nhằm gì kkkk
Rồi đến ngày mùng 7, mai đi học lại , tôi và nó đi buổi cuối cùng, Lagan tiếp tục.
Chiều đi về, bước chân vô nhà nó, thấy má nó ngồi trên võng cho em nó bú.
Má nó nhìn theo nó và lại nói câu:
Chậc! Chậc! Nắng mà hoa không héo!!lại lắc lắc cái đầu ý là hết ý kiến kkkkk
Xong má nó quay lại bảo tôi:
-Tiều ( má nó người Long Phước, nên nói thiếu âm R);nhắc ghế ngồi Thím nói chuyện nè:
-Con về nói với ba má, mua đôi bông, sợi dây chuyền, trái cây.Lên đây đi nói con Lê, thím gã cho rồi xách quần áo về nhà con ở.Chớ ngày nào nó cũng theo con bén gót, em nó không ai ẩm, nhà cửa không ai sai, thím phải ngồi cả ngày trên võng, về nói với ba má con tính sơm sớm đi!
Tôi cũng tưởng thím nói thiệt nên từ chối liền: Nó là con gái mà, con hỏng chịu đâu!!
- Chúw sao nó theo con bén gót , đi đâu nó cũng theo hết trơn???chắc sau này con có chồng nó ế kkkkk
Tôi im ru , ngọng luôn.
Ngẫm lại thật hay, ngày xưa mà má nó không la rầy , to tiếng, chỉ nói khéo và dùng hình ảnh tượng hình, cũng là cách dạy con thật hay !thật tế nhị!
Nói vậy cho vui chứ thím cũng thương và quý tôi lắm, không cho tôi chơi với nó ,thì nó đâu có bạn bè kkkkkk.
Vậy mà tình bạn này thật sâu đậm!bền lâu.
Minh Nguyễn