Hinh anh toi thich lay tu internet, chia cung moi nguoi. Tran Nguyen .
Lời văn ngắn . NGƯỜI BẠN
13:47
Văn chương
Từ năm 1975 đến giờ, nay chúng Tôi mới gặp lại Anh, người Bạn học chung lớp, không gặp lại do không phải né tránh nhau mà do tình thế buộc. Năm 1975 hết chiến tranh cứ chạy theo kinh tế nhịp sống của mỗi gia đình mà đâu ai nói với ai lời nào, bởi khi ấy tuổi đời mới bắt đầu lớn, mỗi người mỗi hoàn cảnh vẫn còn lệ thuộc theo Cha Mẹ nên có người phải theo gia đình về đất cũ, kẻ theo Cha Mẹ về xứ, người theo gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới, kẻ bỏ nhà đi tự lập thoát ly, người bỏ Quê Hương xa xứ... mỗi người chạy theo những nỗi khổ khác nhau mà không ai giống ai, nói ai, cái khổ nào hơn cái khổ nào dù ở bất cứ nơi mô, gần như cả bao năm không hề biết nhau, làm gì, sống ra sao hay sanh tử.
Năm nay hơn 40 năm lần đầu Chúng Tôi gặp lại, sau những ngày vui ăn nhậu tưng bừng “mệt bao tử”, cười nhắc lại từng người Bạn lúc đi học khi xưa, rồi quay lại nhắc giờ không biết người Bạn nay ở đâu, làm gì, thế nào? Mà quên mất một người Bạn trước kia gia đình ở Rạng Mũi Né, buổi tiệc nhậu chiều nay có nói về Anh nên cùng quyết định sáng nay đi Mũi Né vừa chơi, vừa có ý tìm Anh.
Sáng nay tập trung tại một Quán Café nho nhỏ, sau khi uống xong thì đi, cứ 2 người trên một Con Ngựa Sắt thật thích vi vu, hít thở không khí trong lành của Quê Hương, nghe nói Mũi Né giờ đẹp lắm nên cũng thích và muốn đi cho biết về Quê Hương. Đúng Mũi Né đổi thay nhiều, thật thích bắt hướng Thanh Hải nhà cửa sầm uất phát đạt mà vọt qua cây cầu Phú Hài nay to lớn rộng rãi không chen lấn mát mẽ lại nhìn những chiến ghe sơn mới đậu san sát bên nhau thật đẹp, qua cầu khi xưa đường lên dốc đá Lầu Ông Hoàng lởm chởm đá khó đi nay láng mướt dễ đi sạch đẹp rồi quay bên phải Lầu Ông Hoàng vẫn trơ trơ đứng nhìn như bao tháng ngày xa xưa sừng sửng đứng đó trông đợi ai mà chỉ có Ông Hoàng biết chờ ai, ai chờ, chờ ai? Nhưng nay Ông Hoàng tươm tất sạch đẹp để du khách đến tham quan từ trên nhìn xuống hết cả một Thành Phố Phan Thiết như trong một vũng đèn màu sắc sặc sỡ đủ hình ảnh nếu ai đó về đêm đứng ngay Lầu Ông Hoàng nhìn xuống, thật tuyệt mà Tôi không diễn đạt hết ý được. Gần Lầu Ông Hoàng lại có cái Chùa nay khang trang treo cờ không khiêm tốn ảm đạm như xưa mà bao lâu đã chịu như thế, hay lắm! Con đường tiếp tục ra Đá Ông Địa hai bên đường nhà ở mua bán đủ thứ mà trước kia là đồng hoang cỏ cháy, gần đến Đá Ông Địa nay những nhà nghỉ khu nghỉ mát thật sáng không thua gì những khu nghỉ dưỡng của Thailan, Singapor, Malaisia... Qua khỏi Đá Ông Địa 2 bên những nhà nghỉ lại chằng chịt san sát nhau hơn lại buôn bán không thiếu một món gì nơi này đa phần là khách Nga, đi thật thích, mà nơi đây sinh hoạt sôi động nhất bắt đầu 8 giờ tối đến sáng chứ vào ban ngày rất khiêm tốn khách khứa.
Đến đây người Bạn đi cùng Tôi đói bụng nên muốn tìm một quán ăn sáng nào đó, tìm mãi không thấy mà cái bụng kêu đói nhiều hơn, tất cả kéo nhau chạy bằng những chiếc xe gắn máy với tốc độ hơn đến Rạng thấy cái Quán ăn, liền nhào vào, Quán bình dân bán hủ tiếu có chiếc xe hủ tiếu Người Hoa, Tôi bước đến xe hủ tiếu nhìn 3 người đứng bán có người lớn tuổi như Tôi, hỏi có những gì để ăn. Anh ngước nhìn, 1 thoáng tích tắc Tôi liền nhận ra Người Bạn năm xưa tối hôm qua Tôi có nhắc đến mà không ngờ nay lại là Ông chủ tiệm hủ tiếu xì thẩu, thật vui mừng gặp lại Anh trong bối cảnh tiếp năng lượng cho Chúng Tôi bằng những tô hủ tiếu thật vui ngon miệng mà chính tay Anh làm ra. “Còn tiếp” .
Phan Thiết, Ngày 31.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Tình Bạn là Tình Yêu không có cánh.
Lord Byron
Lời văn ngắn. MỘT NGƯỜI BẠN
11:42
Văn chương
Khi những dòng này mà Người Bạn đó đọc chắc chắn sẽ chau mày, Tôi biết nhưng hãy cho, đừng để Tôi im lặng.
Những ngày trong năm thỉnh thoảng Tôi nói về Người Bạn trên trang Blog chỉ có 100 từ, nhưng chỉ nói bóng nói gió, để nói, mà Người Bạn không có máy vi tính, lại liên tục công tác nay đây mai đó nên ít mở trang Blog, lắm khi Tôi tưởng mọi chuyện yên lặng nhưng Người Bạn lôi Tôi ra trước ánh sáng cằn nhằn bằng những cuộc phonl “Tại sao nói về Tao, tại sao...?” Nhưng Người Bạn đã quên, Tôi không thể là cái hủ bít mãi mãi đựng những chuyện bực bội của Người Bạn mà không thể ngậm câm được, phải tức bực dùm, ở Người Bạn thì chịu đựng được còn Tôi thì không thể được. Còn không hãy để Tôi vào rừng sâu đào cái hố sâu mà hét thật lớn.
Có đọc lại trang Blog, Anh H có đoạn nói về Người Bạn, cái nhìn của Anh H không khác gì Tôi, cớ sao Người Bạn không bằng lòng Tôi nói, đọc những dòng của Anh H viết, Tôi đồng tình và cũng chính nét họa của Anh H nên hôm nay Tôi tuôn, tuôn hết những gì Tôi nghẹt nên có gọi phonl cho Tôi đừng nói tí gì những dòng này nha!
Người Bạn, Tôi nhớ hồi nhỏ tròn trịa khỏe mạnh, khi đi học cấp 1, 2 và 3 đã biết giúp Gia đình buôn bán lại thích phụ làm việc nặng mà ít có những đứa trẻ làm được, đến lớp 9 Gia Đình cho chiếc xe Honda Dame để đi học. Vào thời điểm đó những đứa trẻ có xe Honda đi học là ghê lắm, phải Con nhà giàu hay Quan quyền, cũng có thể con nhà giàu không sắm sửa đưa xe cho đi, sợ hư thân quấy phá nên không đưa đi, thế mà Người Bạn có xe, được Gia Đình đưa dùng đi học, mà Người Bạn khi ấy không biết gì về Nam Nữ chỉ biết học và học nên học khá cộng cái thông minh nên tốt lắm, nhưng khổ những năm đó còn chiến tranh phải đúng tuổi đúng lớp còn không phải đi lính, Người Bạn phải nhảy lớp nên học hơn Tôi 1 lớp, và hy vọng tương lai sáng sủa do Người Bạn học giỏi và thông minh. Năm 1975 đến, đất nước hoàn toàn giải phóng ai cũng mừng vui Người Bạn vẫn tiếp tục học, đang học lớp 12, được trúng tuyển vào Quân Đội đi lính, từ đó Tôi chỉ gặp Người Bạn một lần duy nhất mặc bộ đồ lính, mà hơn 30 năm sau mới gặp lại, Tôi cứ nghĩ Người Bạn đã chết bên chiến trường K hay vượt biển ra nước ngoài.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời Tôi gặp lại Người Bạn trong một dịp lễ cưới tại TP- HCM mà cả 2 nhìn mang máng có phải là Người Bạn hay Tôi không? Mà thật vui cảm động. Từ đó gặp lại thì cũng là lúc Người Bạn đang diễn biến chuyện hôn nhân cuối cùng. Vợ và 1 đứa Con Trai 16 tuổi duy nhất cùng tất cả tài sản Người Bạn để lại hết, Vợ Con và cũng đang chờ giấy xuất cảnh nay mai. Tôi không ngờ gặp lại Người Bạn trong hoàn cảnh bế tắc thế này, thế mà mọi chuyện qua hết, cứng rắn sau 1 tháng khi Vợ Con lên máy bay xuất cảnh, Tôi tưởng Người Bạn sẽ uống rượu bia nhiều, nhưng không đứng lại không để nó làm chủ mình.
“Còn tiếp”
Phan Thiết, Ngày 30.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Kẻ nào cố tìm một Người Bạn hoàn hảo thì suốt đời không có Bạn Bè.
Ngạn Ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
@ Kẻ nào cố tìm một Người Bạn hoàn hảo thì suốt đời không có Bạn Bè.
Ngạn Ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Còn nhớ
13:13
Thơ ca
(NTH xin gởi tặng các bạn từng đến đây)
Con đường ngày ấy có chúng tôi
Quán nước phố xá còn lôi thôi
Hằng đêm thơ thẩn bên dòng nước
Lâu lâu thoang thoảng chút mùi hôi
Con đường thuở ấy chưa có tên
Bên kia kè đá mép con kênh
Gặp nhau mỗi tối hoài không chán
Đang khi mưa gió chịu ngồi rên
Con đường Hoàng Sa thắp sáng đèn
Chốn cũ người xưa chợt lãng quên
Từ khi có bạn không trở lại
Bờ kè gợi nhớ mỗi về đêm !
NTH
NTH
29-3-2013
100 từ. NƠI AN NGHỈ VĨNH CỬU
11:39
Văn chương
Năm 1973 trong chiến tranh, Ba chết nên chôn cất tại vùng mất an ninh.
Năm 1994 hòa bình, Mẹ chết nên đưa cả Ba Mẹ về chôn cất tại đất nhà.
Năm 2013 đất thánh Công Giáo được quy hoạch đâu vào đó thẳng thốn, nên đưa Ba Mẹ lần nữa về nơi này nhưng mỗi lần di dời, mộ đều làm thật đẹp.
Lần này vui, sung sướng lại làm được công việc dễ nhưng ít ai quan tâm, mà thật trong cuộc sống có những việc thật nhỏ nhưng thật khó với người làm ra việc lớn.
Phan Thiết, Ngày 29.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Cuộc sống là tự điển của Chúng Ta
Emerson
100 từ. MÓN ĂN TỪ ĐÂU ?
15:25
Văn chương
Vào 5 giờ sáng hằng ngày đi qua cây cầu này đều thấy một người Đàn Ông tuổi 50 râu tóc mọc tự nhiên, quần áo dơ bẩn nằm ngủ bên túi xách, cạnh tô phở lớn ăn chưa hết bỏ thừa, muỗng đũa thả tứ tung cộng chai rượu trắng uống dang dở mà mỗi ngày có những món ăn nhậu khác nhau, nếu nói về nhậu thì người Đàn Ông này đang đã có những món nhậu ăn hơn nhiều người ăn nhậu.
Đó cái lạ, tai sao người vô gia cư mà luôn có món ăn ngon
Phan Thiết, Ngày 28.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Không biết sự dốt nát của mình là dốt nát gấp đôi.
Plato
100 từ. ĐƯA TIỄN
15:43
Văn chương
Khá lâu Tôi mới có cảm giác này, cái cảm giác người đi kẻ ở.
Tôi đưa Em đến điểm xe khách đi xa, Tôi tạo nét vui, cười nói để cùng vui khi lên xe xa nhau và đó cũng để Tôi trốn chạy cảm giác đưa tiễn. Sau xe chạy cảm giác cô đơn người đi kẻ ở lân lân cộng nỗi niềm đơn độc mà đây chỉ tạm đưa tiễn, nếu đưa thật, tiễn thật sự thì sao?
Thoáng đau lòng đâu đó lộ diện rồi Tôi dứt khoát đứng lên, không có việc gì, bước đi.
Phan Thiết, Ngày 27.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Tình yêu không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn .
Franklin
Lời văn ngắn. CON ĐƯỜNG TỐI
15:53
Văn chương
Quyết định nên 4 giờ sáng Tôi cùng 5 Anh Em chuyên nghiệp sống vào nghề này hẹn nhau tại một quán café, sau khi nói, hỏi trao đổi đủ chuyện cùng ly café và những điếu thuốc tàn Chúng Tôi bắt đầu lên đường mà trời vẫn còn đen tối.
Con đường lên dốc đi thật gồ ghề, lổn ngổn những đá cục, cua quẹo thật khó đi, lại tăng trọng ga cùng mỗi người mỗi xe mở hết đèn để thấy đường, chiếu ánh sáng vào đít xe nhau đi trong đêm mà 2 bên toàn mồ mả cùng âm thanh thật ghê rợn, lòng vòng qua nhiều đoạn đường nơi này mà ban ngày nhiều người không ai dám đi qua một mình chứ nói chi về đêm, Chúng Tôi đi qua nhiều đoạn đường dốc khúc khuỷu khá nguy hiểm nếu ai đó không tập trung lái xe thì sẽ nguy, rồi quẹo vào con đường nhỏ xấu hơn, triền dốc cây cỏ lại mọc um tùm khó đi, xe cố chạy đến hết khi con đường không còn đi được nữa dừng lại mà khóa bỏ xe tại chỗ để tiếp tục đi bộ, rinh vác đồ nghề búa đập, kềm cắt, xà beng, cuốc xẻng... rồi đi mà không ai nói ai lời nào, đường đi bộ uẩn khúc ngoằn ngoèo lên xuống dốc toàn đất cát cùng chung quanh xa gần tối đen, đi nhờ vào những cây đèn pin dẫn đường, Chúng Tôi phải đi gần nhau, không khí giờ này vẫn còn lạnh lẽo mà mồ hôi mọi người tuôn ướt cả áo cùng tiếng côn trùng đủ loại rên la làm ai nấy rờn rợn hơn nữa, nếu không can đảm chắc con tim sẽ đập mạnh ở bối cảnh này như câu truyện Núi Văn Dú của nhà văn Thế Lữ đã viết gần 100 năm qua đọc thật thích thú rùng rợn, bối cảnh này như Tôi đang khai phá bí ẩn gì đó huyền bí linh thiêng đang chần chừ phía trước.
Đoạn đường đi bộ khá xa cũng lên đồi xuống dốc nhưng lại đi bộ mà cứ bang chứ không nhìn rõ lắm như cái đi bình thường mà hoàn toàn chung quanh toàn mồ mả đủ loại đủ kiểu ngay dưới chân, đi được một khoảng trời bắt đầu sáng, đường đi dễ nhìn hơn không còn bang đi nữa mà lúc này nhìn bằng đôi mắt người rõ hơn nên đi chậm lại cộng sự mệt mỏi đang thắm đeo bám. “Còn tiếp”
Phan Thiết, Ngày 26.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Ai tự tin mình sẽ chiến thắng thì người đó đã chiến thắng được một nửa.
Pascal
100 từ. KHÔNG ĐỂ KHUẤT PHỤC
09:12
Văn chương
Người
bán vé số trước nhà, hằng ngày để bàn cờ tướng cho mấy đứa hàng xóm hay ai
khách thích vào đánh. Chú thấy biết mà không đụng đến cờ tướng từ lúc có gia
đình hơn 30 năm, nên chẳng ai biết Chú đánh cờ.
Ngày đó
có Anh chàng lạ đến đánh cờ, ăn hết mọi người ra vẻ khóac lác, thấy vậy
Chú thử đánh.
- Lâu
quá hơn 30 năm không biết con tướng là gì, thử coi!
Chú
thắng Anh chàng lạ đó dễ dàng, nhưng cố tình thắng trong tư thế không để khuất
phục...
Phan
Thiết, Ngày 25.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Nếu Tôi
có hơn Bạn, hãy để Tôi hơn Bạn một tí.
TS
Lời văn ngắn. TRỞ LẠI QUÁN CAFE "T T"
16:22
Văn chương
Nay
đã 2 năm, lần này về nước cũng vào những ngày gần Tết, các Em lại kéo nhau lên
xứ lạnh để ngày Mùng 2 Tết Tôi lên máy bay trở về nước mà không mất Dalat trong
lòng Tôi, do mỗi lần điện thoại với các Em Tôi thường nói về Dalat dễ thương
Tôi thích, mà các Em đâu biết tại sao? Lần này các Em muốn Tôi vui khi về Việt
Nam
nên đưa nhau đi Dalat. Xe đã chạy vào Thành Phố Dalat bỗng dưng Cô Bạn uống café
sáng 2 năm trước quay lại thật nhiều nên Tôi cứ nhìn đường phố như cố tìm Cô
Bạn café. Sau 1 ngày ngồi xe mệt mỏi nên sáng nay mọi người còn ngủ ngon giấc,
Tôi thức sớm một mình lang thang thật nhớ Cô Bạn, ngang qua quán café đó, đã
thay đổi kiến trúc bàn ghế màu sắc nghĩ đến Cô Gái năm xưa, giờ biết đâu mà tìm
nên từ sáng đến giờ cứ nhìn mà tìm, chỉ hy vọng. Rồi vào quán đã thay đổi
không còn những bộ bàn ghế màu trắng cùng cấu trúc thay đổi hẳn, hoàn toàn khác
nếu không có bảng hiệu, thương hiệu cũ khó tìm ra Quán. Tôi vào Quán vẫn ngồi
góc đó mà nhìn Dalat, lần này đến đây Tôi chỉ nhìn Phụ Nữ, đúng hơn Tôi nhìn
tìm Cô Bạn cũ 2 năm trước nhưng sáng nay không có, thật buồn, rồi ngày mai đi
sớm thăm những danh lam thắng cảnh mới cùng những đứa Em. Thắng cảnh mới nhưng
lòng Tôi không mới, đang cố tìm cái cũ trong tâm hồn nên đi không vui lắm để
trong lòng, lại khó ngủ nhưng thấy các Em vui nên Tôi cố tạo nét vui cùng chia
với các Em.
Sáng ngày thứ 4, do không ngủ được, 3 giờ sáng Tôi mặc đồ thật ấm, đi
lang thang xuống Chợ Dalat nhìn sinh hoạt mua bán rồi đi lẩn quẩn bờ Hồ Xuân
Hương đúng hơn Tôi tìm Cô Bạn, không có cuối cùng quay về Quán Café cũ ấy, leo
hết con dốc để vào Quán, bước đến góc bàn cũ liền nhìn thấy góc đó có một Cô
Gái, như giác quan thứ sáu Cô Gái quay lại nhìn Tôi, cả hai với 4 con mắt trợn
tròn ngạc nhiên mừng vui một thoáng rồi chuyển qua 4 con mắt có ý giận hờn, tại
sao không gặp nhau. Rồi phải qua những giây phút như mừng vui giận hờn oán
trách bằng đôi mắt, Tôi nói:
- Lần hẹn 2 năm trước để gặp Em, Tôi ghé lại không gặp, 3 lần buổi
sáng như thế Tôi thật buồn và nhớ Em mãi đưa qua Mỹ, cũng khá lâu lắm mới làm
Tôi quên. Giờ gặp Em... Cả mấy hôm nay Tôi cứ nhìn tìm mà biết đâu gặp...
Giờ sẽ không để mất Em nữa...
Nghe
xong những lời trên Cô Gái bỗng run rẩy xúc động, cố bình tỉnh mà nói:
- 2 năm trước... Em hẹn Anh sáng hôm đó... không đến được do
phải theo Ba Mẹ về Sài Gòn chứ Em đâu là người ở đây. Em sống tại Cali Mỹ, Ba
Mẹ gọi về kết hôn với 1 Anh Chàng con người Bạn thân thiết Ba Mẹ mà Em không hề
yêu thích, 2 năm trước gặp Anh tại nơi này là lúc Ba Mẹ và Anh Chàng cùng Em
đến nơi đây để Em tìm hiểu nhưng Em không 1 tình cảm tí nào, nhưng vì làm Con, sau
bao ngày Em nghe theo mà buộc Anh Chàng, “Tôi chỉ đưa Anh qua Mỹ rồi xong, bởi
Tôi không 1 tí tình cảm về Anh nhưng vì Ba Mẹ Tôi”, Anh bằng lòng nên khi đưa Anh qua thì xong
nhưng Em vẫn còn tờ Hôn Thú với Anh Chàng ấy. Năm ngoái Em có về và đến đây
chờ Anh... hy vọng gặp Anh chỉ biết Anh là khách du lịch đến Dalat nên biết
đâu mà tìm... nên năm nay Em quyết về
để gặp Anh mà trong tâm Em có linh tính sẽ gặp Anh...
Cô Gái vừa nói xong bật khóc vì tìm lại được hạnh phúc, cùng lúc Tôi đưa
tay nắm bàn tay Cô Gái để vào tim, mà hạnh phúc sung sướng chưa bao giờ. Có
nghĩa Chúng Tôi đang hạnh phúc.
Phan Thiết, Ngày 24.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ ... và Con Tim đã vui trở lại...
( Quên )
100 từ. CỨU NGƯỜI
14:29
Văn chương
Đọc báo cứu người bị nạn suýt bị đánh. Nhớ
lại, có lần thấy Cô Gái bị xe máy đụng rồi chạy là một Thanh Niên, Tôi kêu la
nhưng Thanh Niên vẫn chạy luôn mà mọi người cũng ơ hờ, nên Tôi cứu chở vào Bệnh
Viện, sau lúc hoàn hồn tỉnh táo Cô Gái gọi phone người nhà, 15 phút sau người
nhà đâu đó kéo đến Cha Mẹ Anh Em... nhiều, thấy Tôi đứng bên lăng xăng giúp Cô Gái, ai đó nhào đến
đưa thẳng nắm đấm, đá vào Tôi...
May mắn tránh được, hú hồn.
Phan Thiết,Ngày 21.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Hành động phải đi đôi với lý trí nếu không sẽ tác hại không thể nào lường được.
Pascal
May mắn tránh được, hú hồn.
Phan Thiết,Ngày 21.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Hành động phải đi đôi với lý trí nếu không sẽ tác hại không thể nào lường được.
Pascal
100 từ. BỨC TRANH VÀ NGƯỜI XEM
14:26
Văn chương
Nhìn bức tranh trường phái “cắt dán” lần
đầu cùng Nghệ Nhân trao đổi, Anh biết thêm nhiều kiến thức nên Ông cũng thích.
Trường phái “cắt dán” hiếm người đam mê vậy mà Ông được như hôm nay là một đời chứ không dễ. Cái chính đáng kính phục, Ông sáng tác hứng thú rồi “tặng” chứ không mua bán. Anh hỏi:
- Có ai tiếng tăm đến thăm phòng tranh này?
Ông trả lời:
- Tại đây có Bác Sĩ A, Ông Đại Phú B, Bà... đến.
Anh cười vui, chính Anh một trong những người Ông vừa nhắc đến.
Phan Thiết, Ngày 21.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Thà được hạnh phúc tốt hơn là khôn ngoan.
J. Heywood
Trường phái “cắt dán” hiếm người đam mê vậy mà Ông được như hôm nay là một đời chứ không dễ. Cái chính đáng kính phục, Ông sáng tác hứng thú rồi “tặng” chứ không mua bán. Anh hỏi:
- Có ai tiếng tăm đến thăm phòng tranh này?
Ông trả lời:
- Tại đây có Bác Sĩ A, Ông Đại Phú B, Bà... đến.
Anh cười vui, chính Anh một trong những người Ông vừa nhắc đến.
Phan Thiết, Ngày 21.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Thà được hạnh phúc tốt hơn là khôn ngoan.
J. Heywood
Phượng Hồng
12:25
Thơ ca
Đã lâu rồi gặp nhau không hát
Càng nhớ hơn thêm giọng ngọt ngào
Cất tiếng oanh vàng lên day dứt
Bồi hồi lẳng lặng cả không gian
Lời ấm trầm êm êm như rót
Ngập ngừng nghe phượng đỏ bay bay
“...Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngặp đường một vạt tóc nào xa…”
NTH
18-3-2013, Đêm gặp nhau tại NEW karaoké,SG.
Nhớ
20:54
Thơ ca
Đã ba hôm chưa ai đăng bài nào
Buồn buồn ngẫm hát câu
“ Người xưa đâu?
“ Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu…”
Trời chiều mây sẫm tối
Có gió mát se se
Hai hôm sau cũng thế
Rồi mưa thật
Rồi mưa thật
Bất ngờ
Mưa đến sớm
Trái mùa thật lớn
Cây đổ mới ghê
Hèn chi người ta trốn hết
Các bạn không ai lên bài
Hơi nhớ
Nên làm một bài thơ dài…
Sọc
Cao Niềm
17-3-2013
Người Kỹ Sư Cầu Đường
21:56
Thơ ca
(Thân tặng anh Nguyễn-Sỹ-Đức)
Tôi nhớ cái lạnh hôm thăm anh
Nơi nghỉ ngơi vào buổi tối
Thành phố Đà-Nẵng đêm nay vắng
Áo ấm trên đường khoác vội ai muốn đi
Tôi ngồi với anh bên ly trà nóng
Thấy thương sao anh lặn lội nơi này
Người kỹ sư cầu đường là vậy
Trưa phơi lưng với bê-tông nhựa bỏng
Mồ hôi trẻ trai nhỏ giọt suốt miệt mài
Quả rất khổ cho bao người sung sướng
Con đường Hầm Hải Vân ra Huế hôm nay.
NTH
14-3-2013
Lời văn ngắn. CÁI CHÀO
17:58
Văn chương
Anh người Việt Nam 100% từ trong bụng đến ra đời, thấy Cái Chào người Việt Nam đơn giản nhiều kiểu khi chào nhau, có lần một người Tây Phương học cách chào hỏi chỉ biết một ít, vài cách chào nên khi chào được trả lại Cái Chào khác làm người Phương Tây đó lùng bùng, nhún vai lắc đầu, sau này biết thêm nên thật vui thích.
Cái Chào người Việt Nam khi đi bộ cùng chiều, người quen gặp nhau bắt tay thật chặt để tỏ lòng chân tình, có thể choàng vai nhau cùng song hành. Khi đi bộ ngược chiều, người quen biết gặp nhau nhìn giơ tay chào, nhìn cười, vỗ tay, hú, gọi tên, hất mặt, gật đầu, đá mắt, cúi đầu chào mà vẫn bước.
Khi lái xe cùng chiều, gặp người quen chào hỏi thì bóp còi. Khi lái xe ngược chiều, quen biết gặp nhau thì chớp đèn hay đưa tay ra ngoài cửa vẫy chào.
Tất cả những động tác trên là Cái Chào hỏi cùng một ý nghĩa thay ngôn từ chào hỏi như nhau.
Mỗi Quốc Gia hay mỗi vùng có những Cái Chào khác nhau, khi được nhận Cái Chào là sự quý mến tôn trọng dù những động tác hoàn toàn khác nhau, và cũng có những Cái Chào của xứ này là cái cử chỉ không vui của xứ kia, nên phải lưu ý.
Người Nhật Bản gặp nhau chào, gập mình một cách kính cẩn và phải luôn nói 1 câu như “rất mong muốn sẽ gặp lại ngày gần đây”, Thái Lan chắp 2 tay trước ngực như tư thế lạy rồi nhẹ cúi đầu, bàn tay đặt gần mặt càng chứng tỏ tôn trọng và Cái Chào này của người Thái cũng là lời Cám Ơn hay Xin Lỗi đi kèm ngôn ngữ. Malaisia người đàn ông chào đàn ông, người phụ nữ chào phụ nữ bằng cách áp các ngón tay vào nhau, sau đó đưa tay vào vị trí trái tim, cử chỉ này như muốn nói Tôi chào Bạn với tất cả trái tim Tôi, còn đàn ông và phụ nữ không bắt tay nhau mà chỉ cúi đầu là chào nhau. Người Ấn Độ Cái Chào hơi giống cái cúi lạy khi gặp nhau rất tôn kính. Còn các nước Trung Đông gần như chào nhau bằng bắt tay phải, còn tay trái đặt lên vai đối phương, cùng cái bắt tay hôn nhẹ lên má nhưng chỉ cùng phái, cũng có đất nước chào nhau bằng 2 cái mũi đụng nhau rồi kết thúc bằng cái nắm tay, cho rằng cái áp mũi là truyền sự sống cho nhau. Có đất nước chào nhau bằng áp mũi và môi lên má hoặc trán người đối diện đồng thời hít nhẹ vào mà không mang tính gì cả.
Phương tây hầu như chào nhau là cái bắt tay chặt, lắc nhẹ thể hiện sự tôn trọng tin tưởng.
Ở Pháp và Nga, gặp nhau bất cứ lúc nào cũng có thể bắt tay được, còn ở Anh, Mỹ người ta chỉ bắt tay khi được giới thiệu. Các nước nói tiếng Anh, không chấp nhận lối hôn tay phụ nữ để chào mừng, nhưng đó lại là lối rất thông dụng ở Pháp, Tây Ban Nha, qua nước Ba Lan và Ý tha hồ được hôn tay phụ nữ, hôn tay càng nhiều càng tỏ ra lịch sự. Người Italia rất hay bắt tay. Khi chào một người đã quen, nếu theo nghi thức của người Đức, họ có thể cúi đầu nhẹ hay gật đầu, nhưng đừng bao giờ đút tay vào túi bắt tay nếu bạn ở Pháp, Thụy Sỹ và Thụy Điển...
Phần Lan trong các buổi tiệc khi chào nhau họ thường bắt tay, ánh mắt nhìn nhau, sự khom lưng, cúi chào biểu hiện sự tôn trọng, trong trường hợp bình thường thì gật đầu là đủ. Cái bắt tay của người Phần Lan thường mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Hôn má, hôn tay, cũng là cách chào hỏi nhau của người Phần Lan nhưng họ hiếm khi làm việc đó khi gặp nhau. Bạn bè và những người quen có thể ôm nhau để biểu hiện Cái Chào.
Thụy Sỹ bắt tay là 1 hình thức chào hỏi phổ biến ở Thụy Sỹ. Ngay cả khi bạn đã thiết lập 1 mối quan hệ với người Thụy Sỹ đó. Bạn cũng nên bắt tay khi bắt đầu gặp mặt và trước khi ra về.
Cái hôn chỉ có ở những người bạn thật sự thân thiết, còn đối với phụ nữ thì ôm đối với họ là việc bất bình thường, phải coi chừng.
Phần Lan trong các buổi tiệc khi chào nhau họ thường bắt tay, ánh mắt nhìn nhau, sự khom lưng, cúi chào biểu hiện sự tôn trọng, trong trường hợp bình thường thì gật đầu là đủ. Cái bắt tay của người Phần Lan thường mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Hôn má, hôn tay, cũng là cách chào hỏi nhau của người Phần Lan nhưng họ hiếm khi làm việc đó khi gặp nhau. Bạn bè và những người quen có thể ôm nhau để biểu hiện Cái Chào.
Thụy Sỹ bắt tay là 1 hình thức chào hỏi phổ biến ở Thụy Sỹ. Ngay cả khi bạn đã thiết lập 1 mối quan hệ với người Thụy Sỹ đó. Bạn cũng nên bắt tay khi bắt đầu gặp mặt và trước khi ra về.
Cái hôn chỉ có ở những người bạn thật sự thân thiết, còn đối với phụ nữ thì ôm đối với họ là việc bất bình thường, phải coi chừng.
Đó là những Cái Chào vài nước trên Thế Giới, giờ nhìn lại những kiểu chào người Việt vẫn thấy hay hay, có thể dùng bất cứ nơi nào kiểu nào khi muốn. Bạn nghĩ mà coi!
Phan Thiết, Ngày 13.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Dù bất cứ cái chào nào, với nụ cười chân thật vẫn hơn cả.
TS
100 từ. NÓ THA THIẾT
20:25
Văn chương
Nó muốn nhiều Bạn cùng vui, cùng hưởng, nhớ lại quá khứ thời “cầm sách”, tuổi đã lớn mà quay lại hình ảnh nên thơ trong trắng rất đẹp, người Bạn này nhớ đầu, người Bạn kia nhớ đuôi, cộng lại một hình ảnh Áo Trắng hoàn hảo sinh động khó có. Nó cố nhớ cố ghi, nhưng rất ít Bạn cùng góp để tạo bức ảnh “Áo trắng” mà “Con Én không thể tạo được mùa Xuân”.
Những lời này ai đó đọc hãy đồng cảm, hãy cùng Nó cố tìm nét vui cho ngày gặp mặt sắp đến.
Những lời này ai đó đọc hãy đồng cảm, hãy cùng Nó cố tìm nét vui cho ngày gặp mặt sắp đến.
Phan Thiết, Ngày 12.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Với y phục thì cái mới là tốt nhất, với Bạn Bè thì người thâm giao là tốt nhất .
Kim Ngôn .
Kim Ngôn .
* 100 từ này gởi những Bạn ở xa tại sao lâu nay không có một lời nào? Hãy chia cùng nhau.
100 từ. NHỮNG TÌNH CẢM KHÓ TÌM
11:45
Văn chương
Anh Tôi ra đi, Tôi không muốn Bạn Bè biết để chia nỗi niềm, bởi Tôi chịu
đựng được nỗi đau này nên không muốn. Để đó, sẽ có lúc Tôi thật sự cần sự trợ
giúp tinh thần này của Bạn Bè.
Thế mà không biết, tại sao những người Bạn biết, rồi chia buồn với Tôi
nhiều cách, gần như buộc phải bằng lòng, thật tâm Tôi không nghĩ gì hết, cuối
cùng nhận một phong bì rồi chính Tôi ghi dòng chữ “Bạn của Đạo” có nghĩa tất cả
những người Bạn của Tôi đã đến đây.
Phan Thiết, Ngày 11.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Đừng lấy hàng rào mà hãy lấy Bạn Bè bảo vệ Bạn.
Tục Ngữ Cộng Hòa Séc
Những
lời trên lần nữa thay lời cám ơn tất cả những người Bạn đã cho Tôi cái tình cảm thật
lớn, Cám ơn!
100 từ. ĐẾN THĂM ANH
10:40
Văn chương
Lần nữa đến thăm Anh, nơi Anh an nghỉ đã hoàn tất thật đẹp, đâu vào đó.
Tôi đứng nhìn cái hình Anh thật lâu như có một nỗi lòng nào đó chùn xuống, quyết
định dứt bỏ, đốt Anh cây nhang nguyện cầu linh hồn Anh mau về với Chúa rồi cắm
nhang bước đi, ít nhiều cũng có nỗi đau xót nào đó tình Anh Em.
Lần nữa Tôi lại dứt khoát không
để Anh trong đầu, để tập trung lái xe. Nhưng Anh vẫn ngự trị ở Tôi đêm qua
trong giấc mơ. Người Anh kính trọng.
Phan Thiết, Ngày 11.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Anh Em như thể tay chân.
Tục Ngữ
Việt Nam
Ừ ! LÃNG THIỆT
20:23
Thơ ca
Hôm nay mồng chín tháng ba
Bà đi thăm bạn hôm qua chưa về
Vắng bà nhà cửa bộn bề
Bếp Núc lạnh ngắt , xoong nồi chổng chơ
Không vợ ,chồng tui bơ vơ
Cơm canh chẳng có mỳ tôm ăn hoài
Hết con Ba đến thằng Hai
Qua đây mời Tía tới nhà xơi cơm
Nổi quạu tui hét om sòm
Để tau đói chết Má mầy về chôn
Nói xong thấy mình lãng òm ...!
Bà đi thăm bạn hôm qua chưa về
Vắng bà nhà cửa bộn bề
Bếp Núc lạnh ngắt , xoong nồi chổng chơ
Không vợ ,chồng tui bơ vơ
Cơm canh chẳng có mỳ tôm ăn hoài
Hết con Ba đến thằng Hai
Qua đây mời Tía tới nhà xơi cơm
Nổi quạu tui hét om sòm
Để tau đói chết Má mầy về chôn
Nói xong thấy mình lãng òm ...!
Qua Hỏi Ông Tây
12:27
Thơ ca
Sáng sớm ngày tám tháng ba
Đi đường thấy kẻ bán hoa lèo tèo
Tết nhứt vật giá tăng vèo
Đồng lương mới lãnh ọp èo vội bay
Tháng hai Valentine’s Day
Tháng ba Phụ Nữ mừng ngày lên mây
Bắt thang qua hỏi ông tây
Bày chi đủ thứ tôi đây cứ nghèo !
NTH
9-3-2013
100 từ. Ngày 8.3
16:54
Văn chương
Bài viết ngày 8.3 năm 2012, nay có sửa chữa gởi lại tặng những Người Bạn của Tôi do bài này 2012 chẳng 1 ai có lời nào.
8.3, hãy để một ngày nơi nào cũng nhìn thấy Phụ Nữ Đẹp và ấn tượng:
-.Phụ Nữ đeo mặt nạ bất cứ người đẹp nào Thúy Kiều, Tây Thi, Điêu Thuyền, Lọ Lem, Cleopatra, Juliet hay diễn viên điện ảnh nào nếu thích...
-.Phụ Nữ không làm gì trong ngày 8.3.
-.Phụ Nữ và Đàn Ông thật lịch sự khi giao tế ngày ấy.
-.Đàn Ông được nói khi cho phép, mà chỉ luôn Cười khi gặp Phụ Nữ dù kẻ thù không đợi trời chung.
Ông hay Bà không làm những điều trên, phạt 1 tháng trong nhà.
Phan Thiết, Ngày 8.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Chỉ có hai vật đẹp nhất trần gian: Đó là Phụ Nữ và Hoa Hồng.
Tư tưởng Phương Tây
Lời thơ. Ngày 8 tháng 3
19:56
Thơ ca
Hôm nay ngày 8 tháng 3.
Bà nên chổng chảnh để Tôi viêc nhà.
Một năm chỉ có một ngày.
Ngày trọng ngày nể để Bà được oai.
Vậy mà lắm kẻ làm trời.
Hạnh Phúc là lúc trọng nhau đó Người!
Bà nên chổng chảnh để Tôi viêc nhà.
Một năm chỉ có một ngày.
Ngày trọng ngày nể để Bà được oai.
Vậy mà lắm kẻ làm trời.
Hạnh Phúc là lúc trọng nhau đó Người!
Phan Thiết, Ngày 7.3.2013
NGUYENTIENDAO
@ Một Bà Vợ trung thành là Bà Vợ chỉ duy nhất suốt đời cấu xé một đức Ông Chồng.
J . Rigotx
QUÊN ĐI TÁM !
14:28
Thơ ca
Hôm nay ngày tám tháng ba
Đàn ông đi chợ , đàn bà đi chơi
Ông đừng có nói khơi khơi
Cả năm cực nhọc , hôm nay phải bù
Ông chớ có cho tôi khù
Cả nước công nhận , đừng hù được tôi
Ưng ông vất vả một đời
Lễ lạc , kỷ niệm ông thời cố quên
Va len thai bảo xì tin
Kỷ niệm ngày cưới , nói ...quên đi bà
Chúng mình giờ chung một nhà
Hoa , quà chỉ để cho người cưa nhau !
Càng nhịn ông càng tào lao
Phải" xắn tay áo " ông đây nể vì
Nói ra không phải so bì
Phụ nữ nhà khác ngày này ngập hoa
Nhất định ông phải ở nhà
Giặt đồ , chợ búa dọn nhà giúp tôi
Hôm nay tôi sẽ đi chơi
Xe Buýt trực chỉ , Hàm Minh thăm Lành !
Đàn ông đi chợ , đàn bà đi chơi
Ông đừng có nói khơi khơi
Cả năm cực nhọc , hôm nay phải bù
Ông chớ có cho tôi khù
Cả nước công nhận , đừng hù được tôi
Ưng ông vất vả một đời
Lễ lạc , kỷ niệm ông thời cố quên
Va len thai bảo xì tin
Kỷ niệm ngày cưới , nói ...quên đi bà
Chúng mình giờ chung một nhà
Hoa , quà chỉ để cho người cưa nhau !
Càng nhịn ông càng tào lao
Phải" xắn tay áo " ông đây nể vì
Nói ra không phải so bì
Phụ nữ nhà khác ngày này ngập hoa
Nhất định ông phải ở nhà
Giặt đồ , chợ búa dọn nhà giúp tôi
Hôm nay tôi sẽ đi chơi
Xe Buýt trực chỉ , Hàm Minh thăm Lành !
Có Việc Khẩn Trương
12:30
Thơ ca
Mừng ngày mùng tám tháng ba
Đi ra ngoài chợ các bà tụm năm
Quán hàng bày biện đủ mâm
Hôm nay sung sướng chồng chăm việc nhà
Chị em cười nói khà khà
Cụng ly khua chén đậm đà men say
Nửa đêm khều nhẹ anh này
Anh nằm bất động mặt quay vô tường
Ối giời có việc khẩn trương
Ngủ chi như chết hết đường tương chao !
NTH
7-3-2013
ĐƠN GIẢN NGHE MÌNH !
10:24
Thơ ca
Hôm nay mồng tám tháng ba
Đàn ông đi nhậu đàn bà nấu cơm
Có gì đâu phải om sòm
Mỗi ngày đều vậy ,bữa nay khác gì
Bắt chước người ta làm chi ?
Qùa hoa ,mừng chúc tui làm không quen
Xin bà đừng có bon chen
Cứ sống chân chất vậy mà dễ thương
Vì chồng một nắng hai sương
Đến khi chết xuống biểu dương tên bà
Muốn hoa đi ra sau nhà
Cổ Cò , Dâm Bụt quanh nhà thiếu chi
Còn quà thì chẳng khó gì
Chiều tôi đi nhậu... chừa bà cục xôi !
Đàn ông đi nhậu đàn bà nấu cơm
Có gì đâu phải om sòm
Mỗi ngày đều vậy ,bữa nay khác gì
Bắt chước người ta làm chi ?
Qùa hoa ,mừng chúc tui làm không quen
Xin bà đừng có bon chen
Cứ sống chân chất vậy mà dễ thương
Vì chồng một nắng hai sương
Đến khi chết xuống biểu dương tên bà
Muốn hoa đi ra sau nhà
Cổ Cò , Dâm Bụt quanh nhà thiếu chi
Còn quà thì chẳng khó gì
Chiều tôi đi nhậu... chừa bà cục xôi !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)