Tui gọi bạn... sáu bảy... không năm một
Bạn chẳng gọi tui... quả thiệt rất là buồn.
Bạn trả lời, sau tám lượt chuông buông...
Nhẹ... dịu nhẹ như đến từ cõi khác
Mặc dù vậy, tui tám... thôi bát ngát
Bởi, vì là các bạn có" ai phôn"
Nói,thấy nghe kết nối dập dồn
Dùng đúng mạng gọi nhau hông tốn kém
Còn tui nạp cứ phập phồng Anh Tém
"Mới hai hôm mẹ mày hết trăm ngàn
Gọi cái gì mà nạp quá là sang,
Bất cứ chi chi... Alô hết ráo"
Xin bật mí, nhắn tin tui láo nháo
Hỏng có rành như quí bạn mình đâu
Thế cho nên tui có nói từ đầu
Điện thoại bàn mình tám là chắc cú
Bạn Kiệt gọi nhằm khi mình đang ngủ
Tội bạn mình phải đợi: gọi lại nhen
Chơi ai phôn đúng điệu lại mô đen
Nhưng quẹt quẹt tui rờ là nó mất
Các con tui, cái thứ gì cũng chất
Còn riêng tui cái cùi bắp quăng quài
Thế cho nên cô bạn Lộc mỉa mai
Gọi cho nó reng hoài hông bắt máy
Các bạn xem: có buồn hơn tất thảy
Đọc dòng này quí zị cảm thông chưa
Chia sẻ về điên thoại... có từa lưa
Trăm cái chuyện dây dưa vì điện thoại
Nếu cần chi, bạn mình cứ gọi
Điện thoại bàn, là mình tám chán thôi..........ÔI