Hằng năm vào những ngày Tết còn cuối Mùng Chúng Tôi kéo nhau lên nhà Lớp Trưởng
cách Phan Thiết 25 cây số, ăn uống ca hát vui cười đủ chuyện mà ai đó cả một
đời không có những phút giây này bên nhau trong tình Bạn Hữu vui tươi sẽ rất
tiếc một trong những cái vui trong cuộc sống.
Cái vui cách mấy đi nữa phải đến lúc stop,
Chúng Tôi ra về trong luyến tiếc nên cố chụp những tấm ảnh lưu niệm tươi vui tập
thể, rồi Chủ Nhân tiễn biệt đưa Chúng Tôi tận tình. Hôm nay đón xe để đưa Chúng
Tôi ra về, chờ khá lâu như có sự sắp đặt ai đó dù thật nhiều xe chạy về không
ngừng chở Chúng Tôi mà hay “đúng Người và Xe năm ngoái dừng lại chở” rộng rãi
thoáng mát chở mà không ai nghĩ đến.
Xe dừng Chúng Tôi liền nghe Người Phụ xe
nói;
- Anh Chị đi
Hợp Lớp, năm ngoái đã chở Anh Chị trên chiếc xe này.
Chúng Tôi trợn mắt hy hữu vui ngạc nhiên
được nhắc gặp lại, đây là sự may mắn cho Chúng Tôi năm nay Tôi nghĩ thế, cười
vui cám ơn Nhân Chủ tiếp đãi và chiếc xe năm ngoái đã ghi nhận Chúng Tôi chút
gì đó mà nay gặp nhắc lại. Cám ơn!
Phan Thiết, Mùng 10 Tết 2014
NGUYENTIENDAO.
@ Thường những thứ hạn chế Chúng Ta, Chúng Ta gọi là số phận.
Emerson .