Ngọc Xuân gặp với nét mặt nhăn nhó:
- Bực quá, N đi đâu mà gọi hoài không được?
- Đi chợ chớ đi đâu.
- Thiệt tình. Cho số di động để dễ nói chuyện.
- Làm gì có, nếu có cũng không biết sử dụng.
- Cổ lổ vừa thôi. Đây cầm lấy, sim mới đó, về nói con bày cho sử dụng...
Reng... reng... reng... Đang giặt đồ, theo thói quen cầm lấy đt bàn nhưng không, cái di động đang reng
-Bực mình... AI ĐÓ... Có phải số máy này của... Không phải X gọi. CỦA AI LỘN RỒI CHA NỘI. Số máy này X đưa ai biết mà gọi, mệt quá. Cái tay còn dính đầy xà phòng, không biết cái đt có bị làm sao không nếu hư X gọi tới không được thì sao... Bực mình... Cha nào dzô diên thiệt á
Xuân chưa kịp nói và Tôi cũng chẳng biết dđộng có mấy số và số máy...