Đang viết loạt
bài “Lan man ngày hạ”, bỗng bệnh ngang xương. Hôm họp Blog hocsinhchinhtam tưởng
ra không nổi, cố gắng rồi cũng xong. Nhưng khốn thay ho quá nên cữ chỉ ăn chút
ít cầm hơi, chiều dự sinh nhật ông xả của Kim Loan toàn hải sản ráng nhịn luôn.
Về khách sạn đói quá ăn cơm trắng với thịt chà bông, nuốt không muốn vô. Đi ngủ.
Sáng ra điện
thoại reng gọi cho Liên hỏi dậy chưa. Một lúc sau có tiếng gõ cửa phòng, nghe
giọng HT vội đưa vô hai phần cơm tấm bì sườn nóng hổi, tôi chỉ kịp nói cảm ơn.
Nói thật đang bệnh khó ăn khó ngủ người mệt lả, có được dĩa cơm sườn lúc nầy
không còn gì bằng, cộng với sự quan tâm của bạn bệnh tình tôi như tan biến, người
phấn chấn tươi vui như không. Ôi thật tuyệt vời những người bạn Phan-thiết !
Ngày sinh nhật
anh Kiếm hay các bạn ở Sài-gòn sao lại làm ở Phan-thiết, bởi do sự tuyệt vời của
các bạn ! Một sự gắn kết từ họp lớp đến họp blog, rồi đến sinh nhật thật tự
nhiên, chỉ cần ới lên một tiếng có mặt đông đủ bạn bè thân thiết tập họp
chúc mừng chia vui đáng yêu ở nơi chốn cũ liền.
Chốn cũ, nơi mọi cái đều thân quen nhất. Thời
nhỏ, ở cái nhà, đi con đường, học ngôi trường, có bạn thân chơi chung đùa nghịch
thật nhiều để nhớ, mỗi khi gặp lại dâng trào nhiều cảm xúc khó tả. Nếu quá
lâu thiếu đi có thể làm cho ta buồn suôn rắm rức khó chịu.
Khi về đây
chung vui một ngày cùng bạn bè dẫu sao cũng thật ấm lòng, ba tháng hạ, tư năm
sáu đều gặp nhau đầy đủ thật may mắn, trong thâm tâm ai cũng muốn kéo dài. Và muốn kéo dài được mãi như vậy! (còn tiếp)
NTH
16-6-2014