Ba mẹ sanh ra
anh em các anh lớn lên tại khu lao động, ba mẹ lam lũ dành dụm nuôi nấng mong
muốn 4 anh em trai học hành thành tài để thoát ra khỏi cái xóm lao động, thoát
ra sự nghèo khổ cục mịch mà đã 2 đời ba mẹ anh chịu đựng.
Anh em anh từ bé
đã thể hiện tính khí mà ba mẹ đâu biết, do ba mẹ cứ lo làm để có tiền khi anh
em xin để cho, đồng tiền cho việc học thì ba mẹ cho liền không một lời nào.
Anh 1, khi sanh
ra tròn trịa bụ bẩm khôn lanh từ bé nên được ba mẹ yêu thương muốn gì được
nấy, lớn dần cái khôn lanh chuyển qua cái quỉ quyệt khi ba biết thì không cứu
được, nên cứng rắn thẳng thừng thì đau lòng mẹ. Biết điều này nên anh 1 dựa hẳn
vào mẹ khi cần rất khéo léo, đúng nghĩa “con hư tại mẹ”, anh 1 bị la mắng roi
vọt nhiều nhất nhà nên việc học hành không bao nhiêu dù ba mẹ muốn.
Anh 2, khi sanh
ra khỏe mạnh không đẹp, từ bé đã biết giữ nhà trông coi em, làm việc nhà cần
mẫn học hành nên ăn roi vọt ít, chịu tìm học hỏi đến trường dù ba mẹ không nói.
Anh 3, khi sanh
ra bình thường về thể xác nhưng chậm chạp tâm hồn, chơi đùa như bao đứa bé khác
nhưng không tự tin làm học hành chậm tạm đủ.
Anh 4, khi
sanh ra nhìn là thấy lanh lợi, đôi mắt luôn sáng long lanh càng lớn cái khôn
càng chất chứa nhiều, phần thắng luôn về mình nên là người ít ăn roi vọt nhất
nhà, học hành có để đối phó cho Ba Mẹ vui nên tạm.
Đó là 4 anh em
nhà ấy đang ở cái xóm lao động, từ nhỏ đã được ba mẹ luôn nói các con phải là
con người khác, phải ra khỏi cái xóm này, còn nếu ở cái xóm này thì sẽ thêm một
đời nữa không ra gì, chính những lời này đã làm 4 anh em luôn nhìn những anh chàng
tại đây là đồ bỏ, mình hơn họ lại thêm có học hơn họ, luôn nghĩ thế.
Rồi thời gian
trôi qua trong hoàn cảnh đất nước, nhà 4 anh em lần lượt có 3 người trốn ra
nước ngoài người anh 3 chậm chạp ở lại chăm sóc nuôi nấng ba mẹ, 3 anh em ra đi
ở xứ người mỗi người mỗi nơi nhưng chỉ có người anh thứ 2 thành công do phấn
đấu cực nhọc học hành để tốt nghiệp đại học hạng giỏi tại cái xứ ngôn ngữ bất
đồng. Thành công ở đây là có việc làm, nhà cửa vợ con hơn 2 người anh em kia
không được như anh, kể cả việc làm không ổn có thể bị mất việc bất cứ lúc nào và
cũng chính anh thứ 2 lo ba mẹ sống cho đến hết.
Tôi gần anh, rồi yêu thương vì anh là người Viet
duy nhất xứ này có được những tánh khí mà tôi nghĩ khó tìm thấy, từ đó khi gần
ai nói tiếng việt tôi rất tình cảm mà luôn nghĩ là những con người thật Good.
I love
Vietnam Vietnam . . .
Phan Thiết, Ngày 7.6.2014
NGUYENTIENDAO.
@ Chúng ta càng học tập, càng biết được thiếu sót của mình.
Shelley.