Giữa
trưa nắng gắt, chiếc xe Lam dừng lại.
Khó khăn lắm mới được xe đón khách ven đường.
Tôi cùng hai con hối hả bước lên.
Cùng túi xách nên hơi bề bộn.
Xe đã chật kín người, đa phần học sinh.
Chúi nhủi nên tôi đạp trúng chân một cô gái.
- Đui hở?
Tôi lí nhí:
- Xin lỗi cháu.
Cô gái giận dữ, hằm hằm, vẻ khó chịu.
Và .........
Một cậu bé đứng lên nhường chỗ.
- Cô ngồi với em nhỏ đi ạ.
- Túi xách và em cho con.
Cậu trai đã ngồi xuống ghế cóc.
- Cảm ơn cháu.
- Dạ, không có chi ạ.
Vừa ôm cháu lớn cọng túi xách, vẻ hồ hởi.
Bước xuống xe, chuyển người, đồ đạc cùng nắm chặt tay tôi:
- Cẩn thận, cô đi bình an.
- Thật lòng cô cảm ơn con nhiều.
Ánh mắt thật hiền, trên mình bộ đồ giản đơn.
Chiếc xe chạy rồi, lòng băn khoăn.
Đâu đấy vẫn còn những tấm lòng.
Sẻ chia và hy sinh.
Nước mắt chảy quanh...
CATARINA LAN (Lan 2)
Khó khăn lắm mới được xe đón khách ven đường.
Tôi cùng hai con hối hả bước lên.
Cùng túi xách nên hơi bề bộn.
Xe đã chật kín người, đa phần học sinh.
Chúi nhủi nên tôi đạp trúng chân một cô gái.
- Đui hở?
Tôi lí nhí:
- Xin lỗi cháu.
Cô gái giận dữ, hằm hằm, vẻ khó chịu.
Và .........
Một cậu bé đứng lên nhường chỗ.
- Cô ngồi với em nhỏ đi ạ.
- Túi xách và em cho con.
Cậu trai đã ngồi xuống ghế cóc.
- Cảm ơn cháu.
- Dạ, không có chi ạ.
Vừa ôm cháu lớn cọng túi xách, vẻ hồ hởi.
Bước xuống xe, chuyển người, đồ đạc cùng nắm chặt tay tôi:
- Cẩn thận, cô đi bình an.
- Thật lòng cô cảm ơn con nhiều.
Ánh mắt thật hiền, trên mình bộ đồ giản đơn.
Chiếc xe chạy rồi, lòng băn khoăn.
Đâu đấy vẫn còn những tấm lòng.
Sẻ chia và hy sinh.
Nước mắt chảy quanh...
CATARINA LAN (Lan 2)