F tháng 11 2011 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Những Người Học Trò Cũ Lớp 11B1

Lớp của Liên mỗi năm họp mặt một lần vào ngày 30 tháng 4. Ngày ôn lại tình thầy trò gắn bó chung một ngôi trường. Cũng là dịp bày tỏ lòng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ, gieo mầm tương lai cho các em.
Các em học sinh lớp 11B1, trường trung học Chính-Tâm, Phan-Thiết ngày nào. Nay cũng vào tuổi 55, còn các thầy cũng trên 60, có thầy trên 70 đã mất như thầy Chung.
Thầy Chung được các học trò của mình tìm gặp lại sau này. Khi ấy thầy cũng đã yếu, nhưng khi mời thầy tham dự ngày họp mặt của lớp thầy đồng ý ngay. Mỗi năm mời được vài thầy cũ chứng kiến buổi họp lớp là niềm vui, là danh dự lớn cho lớp.
Thầy Chung dự họp lớp được vài năm liên tục. Năm 2006 họp lớp ngoài bãi biển đồi dương, tôi thấy thầy yếu nhiều hay ho khục khặc, tôi có làm bài thơ tặng thầy. Thầy rất vui nghe đâu bài thơ đó thầy luôn bỏ trong túi áo, lấy ra đọc cho người này người kia nghe. Liên cùng các bạn thấy hoàn cảnh thầy bệnh hoạn khó khăn, cùng nhau đến nhà thầy viếng thăm giúp đỡ và trao cho thầy một sổ tiết kiệm. Thầy rất cảm kích tấm lòng của các học trò khi xưa, không quên thầy mình, nhất là trong lúc này, thầy cần sự quan tâm hổ trợ để vượt qua khó khăn.
Hôm thầy nằm Bệnh viện Bưu-điện trong Sài-gòn, tôi có đưa Liên đến thăm thầy. Thầy nắm tay người học trò cũ mà rưng rưng đôi mắt, coi Liên như con gái thầy. Thầy nói :
-Thầy không biết sống nay chết mai, thầy có chuyện này giấu kín trong lòng nay thầy muốn nhờ con ! – Thầy ráng lấy hơi thở rồi nói tiếp – Thầy có đứa con gái vượt biên qua Mỹ, mấy năm đầu nó còn gửi thư về, rồi từ đó trở đi bặt vô âm tín…Thầy không biết nó có chuyện gì không…Thầy không cần nó gởi tiền…Thầy chỉ cần biết nó khỏe để thầy mừng thầy ráng sống…đây là địa chỉ của nó !
Liên cấp tốc báo cho các bạn ở Mỹ hay. Các bạn sốt sắng đi tìm đúng địa chỉ của con gái thầy. Chuyện đi tìm một người trên đất Mỹ không phải dễ, nếu lái xe từ tiểu bang này sang tiểu bang khác cách xa cả ngàn cây số, phải xin phép nghỉ, tốn tiền tốn sức rất nhiêu khê, vậy mà các bạn hết lòng vì thương thầy. Nhưng đến nơi hỏi, người ta nói cô ấy đã dọn đi lâu rồi, không ai biết cô ấy đi đâu.
Thầy nhận tin trong nỗi thất vọng tột cùng, thêm căn bệnh già yếu đã quá sức chịu đựng của thầy. Một ngày tôi hay tin thầy ra đi vĩnh viễn, chỉ có vài học trò ở gần còn kịp đưa thầy lần sau cuối.
Vài hôm sau có một người học trò cũ của thầy ở xa về. Người cất công đi tìm con gái thầy cũng là người đã tặng thầy quyển sổ tiết kiệm. Người đó là Thân.

Thân cùng Liên đứng trước phần mộ thầy mới đắp. Họ kính cẩn thắp nén nhang thầm khấn…mong thầy tìm được con gái mình ở nơi nào đó để mãn nguyện.

NTH (viết mừng Ngày Nhà Giáo Việt-Nam 20-11)
29-11-2011

ÔNG TƯ

Chuyện xóm làng
Cả làng ít ai biết tên trong giấy tờ của “ông Tư mù” là gì, người lớn gọi là anh Tư, trung niên gọi là chú Tư, còn trẻ nhỏ gọi là ông Tư; nhưng đó là trước mặt thôi chứ sau lưng thì thêm tiếng “mù” vì ông Tư bị mù, mà cũng chẳng ai biết vì sao ông bị mù và mù từ lúc nào.
Từ khi cái làng nhỏ ven tỉnh lộ này được hình thành đến nay người ta đã thấy “ông Tư mù” với vật “bất ly thân” là cái gậy tre, khuơ qua khuơ lại lọc cọc trên đường khi có việc phải ra khỏi nhà…Cũng có vợ con hẳn hoi, vì mù không làm nương rẫy đồng áng được nên ở nhà làm nghề đan lát, trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, vót từng cái nan tre, chẻ từng sợi “lạt” buộc li ti mà con dao chưa hề phạm vào tay chảy máu, cả cái làng này thúng, mủng, rổ, rá, nia, dần, sàng, giỏ…đều mua của ông Tư mù, sản phẩm ông làm ra rất đẹp và sắc sảo ai ai cũng hài lòng. Ông còn có biệt tài là chỉ cần rờ tờ giấy bạc là biết mệnh giá bao nhiêu ngàn liền; muốn tới nhà ai trong xóm, chỉ cần dẫn đi lần đầu, những lần sau ông tự đi mà chưa hề sai nhà, lạc đường… Cả ngày ông làm bạn với cái Radô (Radio) nên tin tức, thời sự trong Nam ngoài Bắc; bên Tây bên Tàu ông đều thuộc làu làu. Cứ mươi bữa nửa tháng lại qua nhà tôi chơi, vừa uống tách trà nóng vừa kể vanh vách đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà ông nghe được từ cái Radô…
Trời chiều lắm rồi, tôi đi làm đồng về đã nghe thấy giọng bi bô của ông trước ngỏ. Lạ vậy cà, mới sáng sớm nay ông đã cùng tôi uống trà kể tôi nghe đủ thứ chuyện trong cái Radô mà, nào là chuyện biển đông; chuyện quan chức, đại gia nhậu nhẹt bê tha trên du thuyền, tắm kiểu mới có một cô bị rớt xuống sông chết đuối; chuyện Thứ trưởng khai gian học vị Tiến sĩ; chuyện trộm Kho bạc; chuyện giết người cướp tiệm vàng…kể cả chuyện ca sĩ lên sân khấu mặc quần bằng lưới gây xôn xao. Giờ cái “dzụ” gì nữa đây ta.
-Tui qua báo cho chú Hai nó biết cái tin vừa mừng vừa lo, mừng là chiều nay con gái út nhà tôi nhận được giấy báo thi đậu Đại học, lo là không biết lấy tiền đâu cho nó ăn học đây.

Tôi không biết trả lời sao đành nói dăm câu động viên.
-Hơi đâu anh Tư lo cho nó mệt, cháu nó thi đậu Đại học là nhà có phúc rồi, cái làng này thiếu gì nhà giàu nứt khố có con thi năm lần bảy lượt mà vẫn trượt là trượt, cái thằng Tám xóm trên năm ngoái con nó thi rớt, chê thầy ở cái Tỉnh lẻ này dạy dỡ, vào tận Thành phố ôn thi cả năm vậy mà vẫn rớt; còn cái thằng Ba xóm dưới, nghe nói làm tới cái chức gì to lắm, con nó vào Sài Gòn học bốn năm năm nay, cùng một lứa ra trường đứa nào cũng có bằng, nó thì không, té ra mấy năm nay bao nhiêu tiền gởi vào nó ăn chơi xả láng, đến trường được mấy buổi đâu mà bằng với cấp. Con anh Tư được như thế là vinh hạnh cho cái làng này lắm rồi. Thôi thì anh chị rán làm thêm, trời thương tình cho trúng mùa rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó…Sẵn dịp tui mới câu được mấy con ếch, mình rai rai vài ly gọi là mừng cho cháu mà cũng mừng cho anh chị luôn.
Thế là nâng ly, xuống ly, cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện trên đời, trời tối lúc nào không hay, anh Tư mù cáo từ lọc cọc ra về, mới đến đầu ngỏ, tôi sực nhớ gọi với theo.

-Anh Tư, trời tối rồi, anh cầm cái đèn pin này mà về...
-Trời! Chú Hai mày uống có mấy ly mà say rồi sao? Hay là chú mày bôi bác tui. Mù lòa thế này thì trời sáng có khác gì trời tối, có đèn pin hay không có đèn pin có khác gì nhau đâu…
-Ấy! Ấy. Anh Tư hiểu sai ý tui rồi. Tui đưa đèn pin cho anh Tư không phải để anh thấy đường đi về mà để người ta thấy anh người ta tránh.

Cũng có lý !!!
PĐN

Nhớ Bạn Bạch-Thu

Một buổi sáng, Liên nói với tôi giọng tha thiết :
- Em muốn đi tìm một người bạn.
Tôi hỏi mượn được chiếc xe đạp. Chở Liên băng qua phía tây thành phố, đường lên dốc đạp muốn lè lưỡi. Bên đó phố xá nhà xưa cao ráo, cây râm bóng mát, đường tráng nhựa rộng sạch đẹp như kiểu mẫu. Cơ quan hành chánh nhà nước to nghiêm trang, chưng ngoài mặt tiền nhiều hoa kiểng, ít bóng người đi lại. Không như khu phố chợ bên kia sông, hay như bên kia quốc lộ phía biển, đông người náo nhiệt ồn ào, lạp xạp, cát bụi. Một phố xanh khác biệt hoàn toàn với xung quanh, hai bên đường trồng hàng cây sọ khỉ cao mấy chục thước, gốc to mấy người ôm, tuổi cả trăm năm thẳng thớm ngay hàng. Tôi đạp chậm rãi, tự nhiên thấy khỏe, thở thấy có khác, tôi hít một hơi thật sâu người nhẹ nhõm.
- Em chỉ đường nhe, anh không biết chi hết ! - Tôi nói như con
gái mới về nhà chồng, vì là quê vợ tôi chưa quen đường sá. Tôi nói tiếp:
– Em chỉ đâu anh đi đó !
- Anh đạp thẳng là sân vận động.
Tôi cố gắng gò lưng đạp. Tôi đạp xe chở vợ sau lưng cũng thấy thích thú, bởi ít khi có hiện tượng rảnh rổi như thế này. Thả hồn nhìn trời, vừa thấy mấy cây cột đèn sân vận động, vợ đập đập cái lưng.
- Quẹo vô ! - Liên chỉ hướng tay phải, tôi tự động bẻ lái chân đạp chưa biết đâu là đâu thì nghe. – Tới rồi !
Tôi nhìn lên thấy tấm bảng lớn Bệnh viện Phan-Thiết. Vợ biểu giữ xe đạp đứng ngoài cửa chờ. Một lúc thấy Liên đi cùng một cô gái ra chào tôi.
- Bạn em Bạch-Thu !
Bạch-Thu mĩm cười hiền hậu, tóc đen óng ả buông dài sau lưng, da dẻ trắng muốt như cái tên. Cô mặc áo blouse trắng, hai bàn tay thả xuôi trong hai túi áo, sáng đẹp như một cô tiên.
Bạch-Thu làm ngành thuốc trong bệnh viện. Tôi rất ham thích nghề thuốc, với tôi họ luôn là những người có lòng nhân ái, giúp đỡ được nhiều người bị bệnh. Một nghề cao cả, tôi càng quí trọng cô bạn của vợ mình nhiều hơn.
Bạch-Thu học chung với Liên, lớp 11B1 trường trung học Chính-tâm Phan-thiết trước ngày giải phóng. Liên thường hay nhắc khi cùng tôi chung sống ở Sài-gòn. Bạch-Thu người bạn nữ đầu tiên Liên muốn tìm lại khi đưa tôi về thăm quê mình.
Từ đó về sau chúng tôi thân thiết hơn, đi chơi chung nhiều hơn mỗi khi có dịp gặp nhau. Vui nhất mỗi lần họp lớp hằng năm, chúng tôi bên nhau suốt ngày ca hát. Bạch-Thu hát rất hay, bây giờ tôi mới biết nàng có biệt danh ‘’ con ve sầu’’ do các bạn đặt. Dù Bạch-Thu hơi rụt rè, ít nói, có vẻ hơi yếu nhưng khi cười rất tươi, rất duyên với chiếc răng khểnh làm tôi nhớ hoài.
Viết tới đây lòng tôi bùi ngùi nhớ lại bạn mình, nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên, nhớ đến cái lần sau cùng tôi gặp bạn năm họp lớp 30-4-2010. Tuyệt nhiên những lần sau này, tôi đưa Liên vào bệnh viện thăm Bạch-Thu bệnh, tôi đều chờ bên ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy bạn mình tiều tụy khổ đau. Tôi hiểu dù hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng muốn mình luôn đẹp trong mắt mọi người. Tôi từng đọc câu thơ cổ :
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
Cho đến hôm nay với riêng tôi, bạn vẫn đẹp. Đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp!
Ngô-Tấn-Hùng
Tân-định, 24-11-2011


Thơ Tặng Bé Sirô

Bé Sirô chu choa
Có cái miệng giống bà
Bé hát hay ra phết
Bé thuộc được nhiều bài
Nghe ngoại Liên kể lại
Ông ngoại Hùng vỗ tay!

NTH
23-11-2011

Qua Hầm Thủ Thiêm


Vợ chồng lên xe máy
Vượt qua Hầm Thủ Thiêm
Hôm nay ngày mở cửa
Thông xe bửa đầu tiên
Nhiều người đi cho biết
Qua về cũng thấy êm
Đi hầm thấy có khác
Dốc xuống trước dốc lên
Đi hầm không thấy mát
Tiếng ồn thúc một bên
Đi hầm hơi hồi hộp
Sợ xe lỡ tuột sên
Đi hầm mới hiện đại
Chỉ có chạy một lèo
Qua sông trong vài phút
Lẹ như một mũi tên !
NTH
21-11-2011

Siro hát nè

BẠN ĐÃ MÃI MÃI ĐI XA

Dẫu biết rằng kiếp người có sinh có tử song trong ta vẫn cứ thấy luyến tiếc ngậm ngùi; dẫu biết rằng căn bệnh hiểm nghèo từng ngày từng giờ hủy hoại thân xác bạn song trong ta vẫn bàng hoàng, đau xót, lặng người khi hay tin bạn đã vĩnh viễn ra đi. Thế là hết, bạn đã mãi mãi đi xa thật rồi !


Ngày họp lớp năm nay vắng bạn, không thấy bóng “con ve sầu” hôm nào cất tiếng hát khai mạc buổi họp mặt, biết là bạn muốn đến lắm nhưng sức khỏe không cho phép... Rồi một hôm gọi nhầm điện thoại lại trúng phải số của bạn, nghe bạn nói dạo này thấy khỏe hơn, khấp khởi mừng thầm mong bạn sớm bình phục... Hôm sinh nhật trang blog hocsinhchinhtam tròn một tháng, cả bọn kéo nhau đến thăm, bạn khỏe mạnh vui cười chào đón, cùng đùa giỡn, cùng hát karaoke, cùng ăn trái cây bánh ngọt, tôi vẫn nhớ hoài dĩa bánh bò màu xanh bạn đưa ra chiêu đãi, ai cũng mừng và mong giọng hát “con ve sầu” lại cất lên trong ngày họp lớp năm sau.

Rồi lại nghe tin bạn trở bệnh phải chuyển vào Sài Gòn, chúng tôi đến Bệnh viện Đại học Y dược thăm, thấy chúng tôi bạn mừng lắm, trong nét cười pha lẫn sự đau đớn của thể xác, pha lẫn sự trớ trêu của số phận. Nhìn bạn xanh xao gầy guộc lòng tôi đau như cắt, chỉ biết cầm tay bạn nói lời an ủi động viên rồi vội ra khỏi phòng vì sợ không cầm được nước mắt, bạn thấy lại thêm buồn…Rồi cái gì đến cũng đã đến, bạn cùng gia đình đã vượt hàng ngàn cây số ra tận Hà Nội để tìm cơ hội mong manh cuối cùng, căn bệnh hiểm nghèo đã không tha bạn, niềm hy vọng đã ngoảnh mặt lại với bạn, số phận dường như đã an bài…Trên đường về lại nhà, năm lần ghé vào năm bệnh viện của năm Tỉnh trên đường đi để cấp cứu bạn, mong sao cho bạn về được tới nhà trước khi nhắm mắt…Bạn càng lúc làng lịm đi, chồng bạn rơi nước mắt “Em hãy cố lên, 32 năm em đi làm là 32 năm anh đưa đón, giờ thì em hãy theo anh để về được tới nhà…” bạn nghe mà không trả lời được, tim mạch đã mạnh lên, rồi lại yếu đi, rồi lại mạnh lên, bạn cố giành giật với cái chết từng phút từng giây để theo chồng như bạn đã từng theo chồng hơn ba mươi năm qua….Không kịp nữa rồi, chỉ còn khoảng hơn 200 cây số thôi…bạn ra đi… đau quá đi thôi….Hôm sau, bên xác bạn, chồng bạn lại một lần nữa nói “anh không thể theo em được nữa rồi”…nước mắt bạn ứa ra.

Chiều nay, trước linh cửu của bạn, chúng tôi những người đã từng cùng lớp, cùng trường; là những bạn bè thân thương của bạn; trong niềm đau thương vô hạn thành kính đốt nén nhang vĩnh biệt. Cầu mong cho hương hồn bạn được siêu thoát, thanh thản, an bình…

…Và rồi đêm đêm trên bầu trời xa xa, lại có thêm một vì sao nho nhỏ, nhấp nháy, nhấp nháy hướng về chúng tôi như chúng tôi đang nghĩ về bạn./.

(Xin được chia buồn sâu sắc nhất tới anh Nhân, hai cháu và tang quyến, mong gia đình hãy bình tâm vượt qua mất mát đau thương quá lớn này).


18/11/2011 - PĐN

Đưa Tiễn Bạn Thân

(Xin chia buồn tiễn biệt bạn Hồ Thị Bạch Thu)
Rất buồn khi phải chia ly
Rất buồn khi biết người đi không về
Hôm nào khi tỉnh khi mê
Mình còn thăm bạn ủ ê đôi lời
Hôm nay bạn đã đi rồi
Còn đâu để nói thêm lời sẻ chia
Dõi theo bước bạn hôm kia
Đi xa trị bệnh ngày về ngóng trông
Hy vọng giảm được đôi phần
Đâu ngờ buồn bã ly phân muôn trùng
Bạn ơi bạn có biết không
Mình vui có bạn rắn rồng bên nhau
Mỗi năm họp lớp cùng nhau
Hợp ca đùa giỡn chưa bao giờ rời…
Mai này bạn ở lẻ loi
Đồng không mông quạnh nghe lời nỉ non
Thương bạn chẳng biết gì hơn
Mình xin chúc bạn hát đờn tung mây!

Hùng-Liên cùng các bạn lớp 11B1 Trường Chính Tâm
Xin chia buồn cùng tang quyến.
17-11-2011

Mình ơi

Thân tặng các bạn. Đặc biệt anh Phán nhân ngày sinh nhật 18/11

Thật Lòng

(Thân tặng bạn nhân ngày sinh nhật 18-11-2011)

Một người bạn ở thật xa
Luôn thì thầm thăm hỏi
Luôn sẵn sàng giúp đở
Luôn sốt sắng gởi quà
Thương bạn mình hết cở
Một người bạn tôi từng nói
Bạn là nguồn cảm hứng của tôi
Khi nghe bạn đọc thơ
Thơ trong tôi sôi sục
Và từ đó cứ mãi tuôn tràn
Một người bạn tôi từng vẽ
Dù tôi rất ít khi vẽ
Nhìn khuôn mặt bạn đáng yêu
Tôi không thể cưỡng nổi các ngón tay
Ơi người bạn của tôi
Ơi người bạn của chúng ta
Ơi người đâu xa lắc
Mà cứ tưởng ở chung nhà !

Tấn Hùng
14-11-2011

LOI VAN NGAN 100 TU .

                

                             100  CHỮ  .

    

       Mỗi lần vui buồn Tôi chia sẻ gõ vào đây chỉ 100 chữ không quá, dù thật vui hay buồn vẫn 100, lắm khi thật vui muốn thêm vài từ để cộng thêm cái vui đang còn lân lân trong người, vẫn không .

      Có lần hưng phấn câu chuyện mà gõ 300 từ không hề hay biết nên sau đó phải gọt giũa bỏ từ này tiếc chữ kia để còn 100 . Cũng có lần, có ý tưởng hay mà mãi không tìm ra từ để gõ đủ 100 chữ, gõ tới lui thấy vô duyên đành bỏ, xóa hết .

 

                       Phan Thiết, Ngày 13.11.2011

 

                            NGUYENTIENDAO .

 

  @ Không có quyển sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dở đối với người khôn .

                                      Diderot .

 

           

LOI VAN NGAN 100 TU .

                     

                         CÙNG  LÚC  NỖI   ĐAU .

           

      Sáng nay 6 giờ tại Việt Nam trời trong xanh mát mẻ, bình minh ló dạng cho ngày mới, đón nhận ngày tới cho cuộc đời, cũng là 5 giờ chiều tại Mỹ ảm đạm, mệt mỏi của mặt trời lặng, hoàng hôn chìm xuống, lặng đi, mất đi cho ngày chấm hết .

      Tôi đang lang thang nhìn bình minh Xứ Việt mà tâm không vui vì người Anh Xứ Người đang được long trọng đủ các nghi lễ của tang lễ .

      Tôi biết, nhưng không thể làm gì khác hơn, chỉ biết thương tiếc bùi ngùi chào biệt Anh .

 

                       Phan Thiết, Ngày 12.11.2011

 

                           NGUYENTIENDAO .

 

  @ Con Người ai cũng phải chết.

                          Tục Ngữ Phương Tây .

 

Vịnh Hạ Long Kỳ Quan Thiên Nhiên Thế Giới Mới




Mới hôm nào
Nay đã bốn năm qua
Ngày đầu tiên bầu chọn

Vịnh Hạ Long
Nhớ các cô gái đạp xe

Gắn cờ cổ động
Tất cả trẻ đẹp

Đồng phục màu xanh nước biển
Miệng tươi cười phát những tờ rơi
Để kết quả hôm nay

Vịnh Hạ Long
Đã trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới
Đêm 11 tháng 11 năm 2011 đáng nhớ
Hội hộp đón chờ

Thức suốt canh thâu
Cảm ơn tất cả

Mọi người bầu chọn bấy lâu
Để toàn thế giới biết

Có một kỳ quan mới
Của Việt Nam hiền hòa đang bước tới
Giang tay đón mời bè bạn năm châu
Đến Vịnh Hạ Long

Xinh đẹp muôn màu !
Vịnh Hạ Long

Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới !

NTH
TP. Hồ-chí-Minh, 12-11-2011

LOI VAN NGAN 100 TU .



THƯƠNG  GHÉT .


          Người Tao Ghét nhất , Cậu ấy .
          Người Tao Thương nhất , Cô ấy .
         Cậu ấy đột biến Chết , gia đình nhờ Tao làm bài Văn Điếu về Cậu , cái Cậu mà Tao luôn “Sống để đó chết mang theo” , nhưng rồi cũng phải ca ngợi , thương yêu vì Cậu đã  Chết .
          Cô ấy , người Bạn thân Tao , Chết , lẻ ra Tao phải khóc kể lể , thương tiếc người Chết . Nhưng không , vì cái Chết Cô ấy Tao phát hiện Cô là người tình Chồng Tao lâu nay nên cái Chết không cảm xúc .
          Mày thấy chưa Thương Ghét cũng đâu dễ !

                          Phan Thiết , Ngày 1..3.2009

                             NGUYENTIENDAO .

  @ Làm người thì khó .
                                     Khổng Tử .

LOI VAN NGAN 100 TU .

    

                          SẼ  VÀ  MÃI  CÁM  ƠN  .

 

        Chưa bao giờ biết Y.

        Chưa bao giờ thấyY .

        Nhưng sẽ một lần gặp Y.

       Anh Tôi ở xa không người thân, qua đời, Y đứng ra tổ chức sắp xếp mọi chuyện, lễ tang, nhà thờ, hỏa táng đến giấy tờ, cuối cùng hài cốt gởi về . Y hơn cả người thân trong Gia Đình giúp đỡ , thử hỏi trả ân cho Y thế nào ?

        Trước, Tôi giúp lại những người cần giúp mà không nghĩ như Y đã giúp Anh Tôi .

         Sau, luôn nghĩ sẽ 1 ngày cám ơn Y và mãi mãi cám ơn .

         Chắc chắn !

 

                     Phan Thiết, Ngày 8.11.2011

      

                        NGUYENTIENDAO .

 

   @ Với ác tâm thì chẳng thu được gì, nhưng với từ tâm thì sẽ có tất cả .

                                Lincoln  .

 








                     


LOI VAN NGAN 100 TU .

 Gởi Phán quậy .

 

              NGƯỜI  BẠN  PHƯƠNG  XA.

      

        Đêm qua, cái đêm mà chưa bao giờ Tôi “tám” nhiều thế, đến nỗi phải mở Internet gởi hình .

      Đó là cuộc nói chuyện từ Mỹ gọi về mà người gọi là Phán Quậy . Gởi hình, vừa gởi vừa giải thích tỉ mỉ Cháu Ngoại mới 13 tuổi đang đá bể miếng gỗ, thi lên đai trước Hội Đồng, Mới 13 tuổi cao lớn bằng Ông Ngoại . Còn hình Phán Quậy , to , bự , đeo kính đen như Ông Chủ, không hình chắc khó nhìn ra .

       Phán Quậy vui vẻ, dễ thương nhưng vẫn một chúc quậy quậy, không thay đổi .

 

                 Phan Thiết, Ngày 10.11.2011

 

                      NGUYENTIENDAO .

 

  @ Khó kiếm Bạn trong 1 năm, nhưng dễ xúc phạm Bạn trong 1 giờ .

                     Tục Ngữ Trung Quốc .

 

 

Gởi Con Chim Mồi

- Xách cu đi đâu sớm vậy, anh Năm?
- Qua nhà chị chớ đi đâu!
- Nói chi nghe kỳ rứa?
- Tôi nói thiệt mà chị Sáu, chị mở cửa cho tôi vô!
- Í! hổng được đâu anh Năm, tôi mẹ góa con côi mà.
- Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ gởi con cu thôi!
- Vậy thì chuyền vô, làm hú hồn à!

Đại Điểu
10-11-2011

LOI VAN NGAN 100 TU .

                   
                  NGƯỜI  TRẮNG  ĐẦU  .

     Anh Em Nó đứa nào cũng cho rằng, Ba số 1, là thần tượng nên gần gũi thương yêu, tâm tình với Ba từ việc nhỏ đến câu chuyện lớn .
      Đúng vậy ! Ba Nó vừa làm Tài Xế, Thầy Giáo , Người Bạn Thân . . . nô đùa và luôn bên cạnh Anh Em Nó đến lớn . Rồi đứa nào cũng vậy, khi vào Đại Học tự động rút lui Ba Nó rất nhẹ nhàng bằng những câu : Con bận học, Con không rảnh, Con còn phải thực tập . . . Ba Nó nghe, nhìn, thấy những điều trên rồi nhìn lại mình, đã trắng đầu . . .

                 Phan Thiết , Ngày 27.8.2011

                         NGUYENTIENDAO .

 @ Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác .
                               M. Xênêca


Hãy Thương Nhau Đi !

(Gởi người bạn tôi thương mến)

Hãy thăm nhau đi
Khi chúng mình còn sống
Hãy thương nhau đi
Khi quanh quẩn chẳng mấy ai
Hãy nắm tay nhau
Cho hơi ấm truyền tay
Hãy nở nụ cười
Mình rất vui khi gặp lại
Hãy mở lời nói
Tôi rất nhớ bạn bạn ơi!
Bạn tôi đang đau
Lên tàu đi hồi sáng
Một chuyến đi trị bệnh cầu may
Biết được đâu phước chủ may thầy
Tôi cầu mong bạn mau khỏi
Ơi người bạn hiền thương mến
Vợ chồng tôi tìm gặp lại đầu tiên!

NTH
8-11-2011

LOI VAN NGAN 100 TU .

                   

                         MƯU  ĐỒ  CÙNG  ÂM  MƯU .

 

       Ba M Nó toan tính gởi đứa Con Gái có chỗ ăn ở, mà qua Mẽo  vài ba năm bảo lãnh Nó .

       Ba Mẹ Tôi tính toán Tôi gần gủi, yêu thương Nó, có cơ hội ra nước ngoài bằng hôn nhân.

        Tôi Nó gần, thân nhau đến “có bầu” . Ba Mẹ Nó không bị lụy “la làng từ xa” nên mọi Ba Mẹ “đấu võ mồm” trên điện thoại . Cuộc chiến bùn nổ tồi tệ hơn kẻ thù, khi Ba Mẹ Nó về, mưu đồ cùng âm mưu không thành, vui cười thân thiết hai bên cùng biến mất .

 

                       Phan Thiết, Ngày 8.11.2011

  

                            NGUYENTIENDAO .

 

  @ Con Người sống trên đời mà luôn luôn thuộc lòng hai chữ “Nhân” và “Nghĩa” là Người xứng đáng .

                                     Lễ  Ký .

     

Ngày Về Bạn Ơi !

( Thân tặng Vàng chúc bạn mau bình phục )

Hạ vàng nhiều nắng chói chang
Xa vòng tay mẹ lang thang bềnh bồng
Ngỡ rằng đời đã thong dong
Có đâu hai cảnh hóa lòng phân vân
Cánh diều no gió tung tăng
Kéo tơ chỉ mảnh chịu căng sức bền
Nắng chiều sóng lúa dập dềnh
Cuộc đời rồi cũng khi quên khi cười
Cười buồn ngoài mặt làm tươi
Quên sầu cố nhớ lòng người xa quê!
Chiều nay mưa lại trở về
Ngàn mây sấm chớp nghe kề bên tai
Bao ngày dồn dập hôm nay
Sông trào lũ đổ tràn hai bên bờ
Mưa tuôn trắng xóa chực chờ
Nước dâng thăm thẳm mút mờ chân mây
Lúa xanh lút mất nào hay
Trời già cay nghiệt đang tay đứng nhìn
Riêng tôi tôi vẫn đinh ninh
Lòng người chẳng đã vị tình yêu thương
Bờ mương con lộ ruộng vườn
Dấu chân bám đất bươn bươn những ngày
Sông dài chèo chóng mõi tay
Xa quê đứng ngóng nhìn hoài quê xa
Thôi đành ngước mặt thầm ca
Mơ bằng chim én về nhà tin xuân
Thương nhiều chẳng thể ghé thăm
Bấy nhiêu gói ghém thì thầm lan man
Mai này giông đứng bão tan
Ngày về đón bạn- bạn vàng- Vàng ơi!

Ngô tấn Hùng
Sài-gòn, 09-08-2005



LOI VAN NGAN 100 TU .

TIẾNG  KÊU  LA  ĐẬP  PHÁ  VỀ  ĐÊM .

 

       Tôi và Mẹ dọn đến đây ở mà lạ, càng về đêm nhà bên có tiếng kêu la đập phá càng lớn . Mẹ bệnh sợ không ngủ được nên Tôi muốn “La làng” mà Mẹ cứ bảo “Thôi đi Con”.

       Đêm ấy, Tôi chờ mãi mà không nghe tiếng kêu la đập phá nữa, Tôi mừng vui . Sáng mới biết, nhà bên cũng 2 Mẹ Con, Mẹ bệnh Ung Thư thời kỳ cuối, tháng nay đau nhức đập phá ngày đêm nhưng không nghe, càng về đêm yên tỉnh đập phá kêu la nghe lớn hơn .

       Liền nghĩ đến Mẹ . . .

 

                   Phan Thiết, Ngày 7.11.2011

 

                        NGUYENTIENDAO .

 

   @ Kho tàng của Bạn ở nơi nào,  trái tim Bạn cũng sẽ ở nơi đó .

                                 Matheir .

 

 

 

 

 

 

LOI VAN NGAN 100 TU .

           

               NƠI  ẤM  CÚNG  ĐI  VÀ  VỀ .

 

        Những ngày gần đi Mỹ, Anh lên  Cao Nguyên với Vợ Chồng Nó trong căn nhà khiêm tốn 1 tháng, Nó sắm sửa cho Anh đầy đủ . Ngày Anh đi Nó lặn lội về Sài Gòn tiễn Anh, cùng những giọt nước mắt người đi kẻ ở .

        17 năm sau . . .  Anh chết tại Mỹ, không người thân nhận xác, Nó bồn chồn muốn qua nhận xác nhưng không thể . . .

        Giờ Nó mong, hài cốt Anh về  nơi Nó nhận, nơi tháng ngày cuối cùng ấm cúng Anh ra đi và cũng là nơi cuối cùng ấm cúng Anh trở về .

 

                     Phan Thiết, Ngày 6.11.2011

 

                        NGUYENTIENDAO .

 

  @ Hãy yêu sự thật nhưng cũng biết tha thứ lỗi lầm .

                               Voltaire .

   

LOI VAN NGAN 100 TU .

           

                    NGƯỜI  CHẾT   NGƯỜI  SỐNG.

       

       Theo thuyết nhà Phật, khi chết Con Người chỉ mới chết thể xác, còn hồn vẫn sống quanh quẩn đâu đó, sau 49 ngày mới thật sự chết .

       Nên người sống hay cúng bái, ma chay 7 thất là 49 ngày . Trong 49 ngày hồn sống để thấy cái tâm người sống lâu nay và cái cư xử người chết hôm nay ra sao?

     Xứ nọ, có Cô Em Út và Người Chồng tốt bụng thật tâm khi Người Anh nằm xuống, lo lắng tinh thần vật chất cho Anh mà không nghĩ suy .

         Đó là Em Gái Út Tôi .

    

                       Phan Thiết, Ngày 6.11.2011

 

                            NGUYENTIENDAO .

 

 @ Một trái Tim nhân ái còn tốt hơn mọi cái đầu trên trần gian .

                               Bulwer  Lytton .