Sáng nay 6 giờ tại Việt Nam trời trong xanh mát mẻ, bình minh ló dạng cho ngày mới, đón nhận ngày tới cho cuộc đời, cũng là 5 giờ chiều tại Mỹ ảm đạm, mệt mỏi của mặt trời lặng, hoàng hôn chìm xuống, lặng đi, mất đi cho ngày chấm hết .
Tôi đang lang thang nhìn bình minh Xứ Việt mà tâm không vui vì người Anh Xứ Người đang được long trọng đủ các nghi lễ của tang lễ .
Tôi biết, nhưng không thể làm gì khác hơn, chỉ biết thương tiếc bùi ngùi chào biệt Anh .