NGÀY HOCSINHCHINHTAM
Cuộc sống có rất nhiều cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc ấy được nhiều người cộng hưởng bên cạnh thì tất cả cái hạnh phúc sung sướng sẽ tăng trọng, tuyệt vời không gì cân đo, đong đếm bằng.
Hôm nay Tôi cùng những người đồng cảm, đồng tình bên cạnh cùng vui sướng hạnh phúc đó là ngày Sinh Nhật Blog http://www.hocsinhchinhtam.com/ tròn trịa 1 năm tuổi trong cái sinh ra tự lo, trong cái bước đi tự tạo, trong cái sống tự làm, để tất cả ấm nồng tình Bạn.
Chúng Tôi đã gặp nhau với những hình ảnh hôm nay cùng không gian rộng rãi hoang sơ đã tạo cho Chúng Tôi trẻ trung lại thật nhiều tuổi, mà khi ra về vẫn còn luyến tiếc và hẹn sẽ gặp lại. Xin ghi lại câu chuyện có ý vui, cộng thêm chứ không dèm pha hoặc đì người Bạn nào hay đưa người khác lên trên mây, rất mong đọc, cùng cười cùng vui, nhất là những người chứng kiến hôm ấy.
Mễ Lỵ ! Cái tên thật may mắn được Bố Mẹ đặt cho thật đẹp lại cộng thêm có tài năng giỏi quá thấy mà sợ, đó là tác giả những vần thơ uyển chuyển, nhẹ nhàng, lãng mạn . . . thấy mà . . . nên Chúng Tôi muốn gặp mặt để khỏi lộn xộn nhưng chẳng một ai nói cùng ai kể cả những người Bạn thật xa và xa. Chỉ có gặp nhau trong dịp Sinh Nhật trang Blog 1 tuổi này là chắc nên ai nấy ngấm ngầm, âm thầm lặng lẽ mà dấu cả “Chiến hữu nhà” để sáng hôm nay mới thỏ thẻ nhè nhẹ cho mọi người biết do hôm nay không có Mễ Lỵ tham dự Sinh Nhật Blog 1 tuổi. Không biết ai đó nhắc đến cái từ Mễ Lỵ thì như cuộn pháo Mễ Lỵ tung nổ ì xèo, đang nổ bỗng có cuộc điện thoại từ USA gọi về:
Phán Quậy, người Bạn thật xa chẳng bao giờ thấy mặt Mễ Lỵ chỉ biết nhau trên lời thơ, trang Blog. Gọi về thật dễ thương sau thăm hỏi đủ chuyện, lại hỏi Mễ Lỵ, rồi ước gì có đôi cánh để bay về tham dự, thăm ai . . ?
Anh Hùng, người đứng đầu viết bài trang Blog đã bỏ 200 km đường xá về đây để biết mặt, thế mà lại hỡi ơi!
Tôi, đêm qua khó ngủ cứ trằn trọc, trông mau đến sáng, đến 9 giờ để gặp nhưng rồi nghe hung tin, mà không tin đó là sự thật “Mễ Lỵ bận” làm Tôi như trái đất ngừng xoay, đầu óc tối sầm, xây xẩm mà khá trời thương Tôi thoát qua cơn, còn sống.
Còn một người Bạn, tên Kiệt đang công tác tại Cà Mau thế mà cũng gọi về hỏi thăm đủ chuyện chúc mừng trang Blog lại không quên hỏi Mễ Lỵ, Tôi liền nói Mễ Lỵ đang đứng trước có muốn nói chuyện không? Đồng ý, Tôi liền đưa cho người Bạn đối diện là Kim Loan mà chưa bao giờ nói chuyện điện thoại với Kiệt. Đó là Mễ Lỵ, Kiệt nói, hỏi đủ thứ, nào học ở đâu, trường nào, năm nào . . ?
Mọi người cười vui, chẳng ai gặp, biết Mễ Lỵ thế mà Ông Bạn Kiệt của Tôi đang ở tận cùng Mũi Cà Mau biết. Không biết đáng thương hay bất hạnh, hay ai đó không may mắn gặp Hocsinhchinhtam khó có dịp gặp nhau đầy đủ những Con Người dễ thương mà cả Trái Đất khó tìm thấy.
Buổi gặp mặt thật vui tình Bạn ngập tràn, cầu chúc những con người này thật dễ thương như chính tấm lòng dễ thương và mãi mãi dễ thương.
Phan Thiết, Ngày 21.5.2012
NGUYENTIENDAO
@ Cái gì chiếm được Tim ta, phải xứng đáng với lòng yêu quý của Ta
Prior