Hồi đó má sanh em cả bầy,
tôi anh hai có kinh nghiệm giữ em lắm.
Giữ em cho má, má đi
chợ nấu cơm giặt đồ nữa. Đi học về quăng cạt-táp đưa em ngủ, nếu nó thức thì ẳm đi
qua sân nhà hàng xóm chơi với mấy đứa bạn bắn cu-li hay chọi dây thun. Còn đứa em
nhỏ bỏ nó ngồi giọc cát giọc đất chơi một mình, mũi dãi chảy ròng ròng kệ nó tới
trưa ẳm nó về má đút cơm. Buổi chiều đi học về cũng giữ em cho má nấu cơm chiều,
tôi bồng nó đi ra trường học xa hơn, ở đó có bãi cỏ đất trống ngoài trời gió mát,
chiều chiều mấy thằng bạn ở xóm hay ra đó chơi đá banh vui lắm. Tôi thả đứa em
xuống bãi cỏ, bứt vài cọng cỏ gà cho nó chơi dụ nó nín là nhập vô tụi đá banh
liền, vừa chơi vừa liếc coi chừng em, có bữa để nó bị kiến cắn má la quá trời.
Vậy mà theo thói quen nó thích tôi ẳm đi chơi, thấy tôi đi học về nó buông má
ra đòi tôi ẳm đi chơi liền. Tôi nách nó tuột lên tuột xuống mà nó cười thích
thú còn cái hông tôi nổi hột nhám sần.
Con Sáu, đứa em gái một thứ sáu của tôi. Tôi biết má mơ ước lâu rồi, lúc má có bầu khi đi núi tôi cầu xin
cho má. Tới má sinh em ra mới biết là con gái cả nhà đều mừng rơn vì má có bốn
thằng con trai rồi. Tôi cũng vừa đủ lớn giữ em cho má, cũng vừa đủ biết thương
em. Nhà hai tầng kiểu nhà sàn trên miên, trên lầu để ngủ dưới đất làm nhà tắm
nhà bếp và cái giường tre để ăn cơm, mọi sinh hoạt ban ngày hầu hết ở tầng
dưới vừa mát lại vừa tiện.
Chiều tôi vừa đi học về
má biểu coi em. Tôi thấy con Sáu ngồi trên giường sát vách, má đang nấu ăn
trong bếp ngó ra con Sáu dòm chừng. Tôi nghe má nói vọng ra, tôi đi cất cặp. Bổng
tôi nghe má la thất thanh… nó té. Tôi chạy
gần tới chết trân không nhúc nhích… con Sáu nó bò ra tới mép giường nhìn xuống
đất. Má như tôi cũng cứng giò đâu trong bếp chưa thấy chạy ra. Chỉ có trời cứu mới kịp.
Vừa lúc tôi nghe cái sột cửa buồng tắm bật mở… ba tôi chạy tới chụp con Sáu. Con
Sáu mở miệng cười hì, còn ba má với tôi mặt xanh không còn hột máu. Bây giờ tôi
mới lén nhìn ba… ông như ông Adam trở vào buồng tắm.
NTH
3-10-2013