TIẾNG
VIỆT .
Có 1 lần gần như 1 tháng trời Tôi không nghe nói viết 1 từ tiếng Vietnam nào cả do tôi đang làm tại cái nơi mà không 1 người Viet, sau những giờ làm việc nhức cả cái đầu, bỏ đi tìm người Vietnam để thưởng thức cái
mùi thơm tiếng Viet quê hương tâm hồn, để nói ngôn ngữ của mình, để truyền lửa quê hương của mình, để có tình yêu tiếng Viet bằng lời Viet nào đó mà tôi đang cần thèm khát lạ kỳ. Tháng nay tôi hoàn toàn sống khác hẳn người Vietnam từ ngôn ngữ suy nghĩ cách sống nơi sống, không lạ gì lắm do tôi đang ở chung quanh người mũi cao, chính vì vậy mà tôi thèm ngôn ngữ tiếng Viet nhớ mà đi tìm, sau khi hỏi thăm nơi nào người Á châu ở nhiều tôi đi đến, đúng người da vàng ở nhiều nhưng hầu như là người hoa do cách sinh sống không sạch lắm lại nói với nhau bằng tiếng hoa, nơi đây là cái chợ người hoa, bán buôn đủ thứ không thiếu 1 món
gì, nhưng cũng hy vọng gặp 1 người Vietnam, tôi đi lòng vòng ướt cả áo mà không tìm thấy 1 người Viet, hỏi thăm nơi nào bán nước uống, họ chỉ cuối đường tôi cám ơn tiếp tục bước gần đến nhìn thấy đó như cái quán nước mà có nhạc mở đủ loại nhạc, còn vài bước thì bỗng nghe nhạc lời Viet, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống hồ thành sóng lênh đênh... tôi mừng quá đã tìm ra người Vietnam mà tháng nay
tôi không dùng nghe đến. Đây
là lần đâu
tiên trên đời không
dùng tiếng Viet
lâu như thế, bao lâu nay dù ở nhà không nói nhưng tôi vẫn nghe nhạc Viet hay thỉnh thoảng nói với vợ vài chữ tiếng Viet nào đó mà vợ biết thích .
Bước vào quán cứ gọi là quán cho dễ hình dung, như quán café Vietnam nhưng nơi đây chỉ có 3 cái bàn nhỏ còn đa số là mua cầm đi uống, tôi bước đến gọi 1 tách trà để ngồi mà nghe nhạc thưởng thức chứ không khát nước nữa, vừa ngồi vào bàn thì bài hát đã chuyển qua bài nhạc Trung hoa làm tôi khó chịu hỏi liền tại sao mày không mở những bài nhạc trên tao thích, 1 cô gái Trung hoa trả lời tôi, tao đâu có nhạc Viet, đây là những bài nhạc hay của thế giới mà anh tao thích thu giữ lại nên chỉ có 1 bài nhạc Vietnam của nhạc sĩ nỗi tiếng mà thôi. Nghe thế nên tôi kêu nó mở lại đến lần thứ 3 nó la, tôi cám ơn bước đi mà lòng có một ít vui đã nghe được tiếng vietnam. Gởi bạn hẹn gặp sau, Tran Nguyen