Tôi lấy vợ năm tôi 20 tuổi . Vợ tôi 21 tuổi . Tôi chỉ đi làm mọi việc trong nhà có vợ tôi quán xuyến hết. Hạnh phúc -Anh ơi và Em ơi.
Rồi hai đứa con chào đời trai gái đầy đủ. Cuộc sống gia đình bắt đầu khó khăn, không khí gia đình căn thẳng hơn, âm thanh trong nhà náo động hơn.Tôi được vợ cho lên chức Ông.
Thời gian này tôi ở ngoài đường với bạn đồng nghiệp nhiều hơn ở nhà, tối mới gật gà gật gù về... ngủ... o... o... vợ và các con ngoài vòng phủ sóng. Sáng, mắt nhắm mắt mở... biến... không thì chịu sao nổi bài Tình Ca MuônThủa. Tôi phong cho vợ tôi chức Bà vậy là công bằng.
- Không đi làm công nữa, ở nhà tôi lo vốn cho ông mở trại mà làm tư chứ làm công ăn lương không đủ thiếu gì.
Và tôi ở nhà làm Ông chủ trại Mộc. Làm ông chủ oai thật nhưng trăm ngàn gian khổ phải giao tiếp rộng rãi mới có khách đặt làm, chứ đâu phải ở nhà phụ việc cho vợ đâu. Vậy là tôi Phải Đi Giao Tiếp.
- Trời ơi là trời, đi đâu suốt ngày suốt đêm say sưa vậy trời. Còn mùi dầu thơm nữa chứ, ông ơi là ông... ở với con nào...
Thật tình có ở với ai đâu, nhậu tăng một tăng hai phải trốn về đâu dám vượt rào tăng ba. Oan ức cho tôi thật.
Ngày - tháng - năm...
- Chú ơi có cô nào hỏi thăm chú cà.
- Ủa lâu giờ ở đâu không gặp. Tôi lịch sự chào người bạn gái.
-Ủa Anh làm thợ mộc hả. Em đóng cái giường hộp nghe ỏ đây đóng đẹp em đâu biết là anh.
Nhỏ bạn gái học cùng lớp ở đâu hiện ra đặt đóng cái giường hộp kiểu mới. Lúc đó gỗ rất hiếm, tôi phải đi mua.Và cùng nhau đi chọn gỗ, cùng nhau rút tiền ngân hàng, cùng nhau ăn cơm tiệm - cafe và cùng nhau...
Tất cả đều cùng nhau. Khi tôi đóng xong cái giường thì Tôi và Nó cùng nhau... luôn. Âm thầm kéo dài và tôi được thông báo:
Tôi có con với Nó. Ngày mai Tôi và Vợ tôi ra tòa. Ly dị. Tôi không biết và không hiểu...Tại sao...?...?...?
NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN