Có
tiếng kèn reo báo hiệu xe kẹo kéo tới.
Cả bọn xúm lại mua .
- Bác ơi! Có bắn súng đổi kẹo không ạ?
Bác đặt bàn và cây súng.
- Bằng... bằng... bằng...
lũ nhóc vỗ tay ầm ỉ...
Cục kẹo cứ thế mà kéo dài ra.
Tôi lại tiếp tục.
Mồ hôi bác đổ ra... vẻ mặt thật buồn.
Lũ nhóc miệng nhai lép nhép, được dịp ăn không, reo hò mừng rỡ.
Cả bọn xúm lại mua .
- Bác ơi! Có bắn súng đổi kẹo không ạ?
Bác đặt bàn và cây súng.
- Bằng... bằng... bằng...
lũ nhóc vỗ tay ầm ỉ...
Cục kẹo cứ thế mà kéo dài ra.
Tôi lại tiếp tục.
Mồ hôi bác đổ ra... vẻ mặt thật buồn.
Lũ nhóc miệng nhai lép nhép, được dịp ăn không, reo hò mừng rỡ.
Hai
ngà ... rồi mấy ngày kế tiếp, không thấy chiếc xe đạp chạy quanh xóm nhỏ mình
nữa. Thuong Bác quá, sao mình vô tâm thế nhỉ?
Có
biết đâu, chiều hôm ấy, vô tình bác không đủ tiền mua gạo nấu cơm chiều. Ôi,
tại mình mà.
Ray
rứt mãi... tình cờ có việc Mẹ sai đi mua đồ.
Thấy bác lòng tôi thiết mừng.
- Bác bán kẹo cho con.
- Hôm nay con không bắn nữa hở?
Lòng thầm nghĩ, chắc bác lo lắm đây.
- Dạ không, con mua ạ!
Cầm cây kẹo Kéo thơm mùi đậu Phộng, ăn cảm thấy ngon chi lạ.
Kỷ niệm một thời thơ ấu ❤️👧🏻❤️!
CATARINA
LAN (Lan 2).
Thấy bác lòng tôi thiết mừng.
- Bác bán kẹo cho con.
- Hôm nay con không bắn nữa hở?
Lòng thầm nghĩ, chắc bác lo lắm đây.
- Dạ không, con mua ạ!
Cầm cây kẹo Kéo thơm mùi đậu Phộng, ăn cảm thấy ngon chi lạ.
Kỷ niệm một thời thơ ấu ❤️👧🏻❤️!