Thời gian đi qua, mỗi ngày sống là một ngày qua đi mà không bao giờ trở lại. Chúng ta thành tâm cầu mong cuộc sống luôn mang giương mặt nhân từ, thuần khiết và mãi mãi sáng trong.
Cuộc đời có sinh có diệt, sống rồi phải chết, được thì phải mất, có tốt hiển nhiên có xấu, vay đương nhiên phải trả… Đó là lẽ thường hằng, dù có là bậc thánh nhân cũng tuyệt nhiên không thoát khỏi vòng kim cô này. Bởi sau tất cả, mọi chuyện luôn có sự chuyển động. Đó là qui luật…
Bạn là người được sinh ra ở cõi nhân gian. Bạn là một thực thể, là một thế giới. Vì vậy, bạn có quyền nỗ lực bằng tất cả khả năng và trí tuệ đất trời ban tặng để thành công. Đầu tiên là phấn đâu để trở thành học sinh giỏi khi đang còn đi học. Bạn có thể tìm kiếm được việc làm hợp với khả năng khi đã trưởng thành. Bạn có quyền được thăng quan tiến chức, là người có uy tín, có thế lực.
Nhưng chỉ có một điều là bạn không thể bất chấp tất cả: Bạn phải có liêm sỉ, không thể đổi thành công bằng mọi giá, không thể chà đạp lên người khác. Chỉ như vậy, sự thành công của bạn mới đáng giá và được tôn trọng.
Bạn có quyền mơ ước tới một tương lai, có thể tính toán và hoạch định con đường đi của bạn. Thậm chí con đường của bạn được tính toán chi ly, bắt đầu từ nhân viên văn phòng, sau đó phấn đấu vào biên chế chính thức, rồi tiếp đến tìm kiếm cho mình một phòng, ban nào có lợi nhất cho sự tiến thân.
Nhưng xin bạn chớ có viển vông. Nếu suốt ngày bạn chỉ mơ tới tương lai, được làm cán bộ lãnh đạo cao cấp nhưng bạn bỏ quên công việc cụ thể của mình, quên nhiệm vụ được giao, quên những gì là hiện thực đang diễn ra trước mắt, thì bạn sẽ là người thất bại đáng thương nhất. Vì cuộc sống không là ảo tưởng, không là giấc mơ. Bạn sẽ bị dày vò, đau khổ và thất vọng, chán nản. Bạn dễ bị thua cuộc.
Bạn có quyền khát khao, mơ ước. Bạn có thể xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc, có nhà lầu, xe hơi, vợ con ngoan lành, súng sính địa vị, công danh chói lòa, tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí có nhiều em út, áo váy xênh xang và gì gì nữa thì cũng không sao, vì đó là quyền của bạn.
Chỉ có điều bạn không thể vì lợi ích của mình mà trở thành kẻ dối trá bịp bợm. Bạn không thể dùng xảo trá hay thủ đoạn để đổi lấy sung sướng. Cuộc sống mà bạn tạo ra bằng dối trá, bịp bợm sẽ như đám sương mù bao bọc tâm hồn bạn suốt đời. Và bạn luôn sống trong nỗi hối hận, bất an, lo sợ ám ảnh cho tới khi bạn rời xa thân xác.
Vì bạn là người được sinh ra giữa cõi nhân gian nên bạn hoàn toàn có quyền mơ ước giàu sang phú quí. Khi bạn là người giàu có, bạn sẽ được sự ngưỡng mộ của người đời. Trước hết là bản thân và gia đình bạn vui vẻ tận hưởng những cảm xúc vui thích theo ý muốn. Nhưng khi bạn đã thực sự là người giàu có, hãy không nên chỉ biết mình, và luôn lưu ý rằng, chớ bo bo giữ mãi mọi thứ của cải mà có ngày sinh tai họa.
Bạn hãy thân thiện và chia sẻ với người bất hạnh, với những số phận không may mắn. Bạn phải có một trái tim biết yêu thương, biết đồng cảm. Đổi lại, bạn sẽ được hưởng một thứ không gì sánh được. Đó chính là ánh mắt và trái tim của người đời nhìn bạn. Nếu không, bạn chỉ là một trọc phú keo kiệt và hợm hĩnh…
Trong cuộc sống hằng ngày, bạn không tránh khỏi những ham muốn nhấn chìm nhân bản, và điều đó sẽ làm nẩy sinh thói đố kỵ. Bạn có quyền đó. Bởi vì chính sự đố kỵ của bạn trước thành công của người khác nhiều khi trở thành niềm thôi thúc từ bên trong. Và khi sự thôi thúc đạt đến tột cùng mãnh liệt thường làm nẩy sinh quyết tâm lớn, nảy sinh sáng tạo, khả năng trong công việc, khả năng chiếm lĩnh đỉnh cao mới mà trước đó, khi còn “bình chân như vại” bạn không thể làm được.
Nhưng đừng giữ lại trong mình lòng đố kỵ quá lâu, đừng để đố kỵ ám ảnh hàng ngày. Bởi khi đố kỵ kéo dài, không được giải tỏa, sẽ dẫn đến thảm họa. Nó rất dễ biến bạn thành người ti tiện, thấp hèn. Nó thôi thúc bạn trong cảm hứng hận thù chà đạp lên người khác; thậm chí mong muốn người khác gặp hoạn nạn, gặp đau đớn, bi kịch.
Bạn trở thành kẻ ác. Thất bại thực ra cũng là chuyện bình thường trong cuộc đời mỗi người, nhưng nếu tĩnh tâm xem xét, sẽ tìm ra cách giải quyết tích cực. Không có gì là không thể, nếu bạn có tâm bình yên và tấm lòng trong sáng thuần khiết.
Và cuối cùng là chúng ta đang sống trong một thực tại nhiều phức tạp, đa diện, đa chiều và hỗn loạn thông tin. Hơn bao giờ hết, cần những tiếng nói thẳng thắn và trung thực. Lẽ phải bao giờ cũng là lẽ sống, là giấc mơ và là khát khao của mọi nhân cách. Nhưng để nhìn ra sự thật, để biết chắc chắn đó là sự thật, không đơn giản chút nào. Dù gì, bạn cũng đừng vội vã, nản lòng, nếu không sân hận sẽ che mờ tâm trí bạn.
Phải bằng chính tài năng, trí tuệ và sự mẫn cảm đặc biệt của bạn để soi xét và tìm cho ra sự chân thực, tìm ra bản chất thật của vấn đề. Bạn phải kiên trì tìm hàng giờ, hằng ngày, hằng năm… Bởi chỉ trong sự thật mới có cuộc sống đúng nghĩa. Nếu không ta sẽ là người mắc lỗi. Ta uất ức hay nông nổi cả tin, thì kẻ cơ hội dối trá sẽ thắng, sẽ khinh ta, cười nhạo ta non nớt ấu trĩ. Ta sẽ ân hận bởi ta lầm lẫn giữa sự thật với giả sự thật, giả lẽ phải…
Thời gian đi qua, mỗi ngày sống là một ngày qua đi mà không bao giờ trở lại. Chúng ta thành tâm cầu mong cuộc sống luôn mang giương mặt nhân từ, thuần khiết và mãi mãi sáng trong.