F Ngày của Cha! ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Ngày của Cha!

Hôm nay, ngày của cha tuy không sôi động, không ồn ào nhưng sâu lắng lạ kỳ, như dòng máu đang chảy, lan toả trong huyết mạch, đến tận cùng của mỗi tế bào bé nhỏ nhất trong cơ thể.

Có việc cực kỳ quan trọng cho mỗi người, mỗi quốc gia cần phải nhớ, phải khắc ghi. Nhưng có quốc gia, có những người, ít khi nhắc tới. Họ không dành thời gian như một lời ghi nhận và biết ơn, một ngày tôn vinh, tại sao?... Họ lại có những ngày ghi nhận, long trọng làm lễ đón chào những gì đó không tưởng, xa tít, không phải của mình.

Cám ơn đất nước chúng ta đã hội nhập, cám ơn truyền thông và mạng xã hội đã mang đến cho người Việt Nam được trải lòng mình, học hỏi, noi theo các nước Âu Mỹ để có những ngày vinh danh người đã sinh ra ta, dưỡng dục ta, con cháu ta, và nhiều nữa thế hệ kế tiếp.

Cha, người không mang nặng để đau như người mẹ, nhưng huyết thống đang chảy trong cơ thể chúng ta là huyết thống của cha, là dòng máu trực hệ. Bất cứ ai sinh ra trên cõi đời này đều có cha có mẹ. Cha sinh - Mẹ đẻ, đã được mặc định cho mọi kiếp người, mọi kiếp nhân sinh.

Hôm nay, ngày của cha tuy không sôi động, không ồn ào, ít có hoa đẹp tặng cha, nhưng sâu lắng lạ kỳ, như dòng máu đang chẩy, lan toả trong huyết mạch, đến tận cùng của mỗi tế bào bé nhỏ nhất trong cơ thể, mà ta không nhìn thấy. Nhưng ta cảm nhận, yêu quí và trân trọng dòng máu ấy.

Chúng ta, ai còn cha - ai mất cha? Ta hãy nhắm mắt lại, thả hồn mình và thing không, nghĩ đến, cảm giác đến và hội tụ trong linh trí, trong trái tim mình về cha. Cha như dòng sông trong vắt, ngọt ngào, mùa đông ấm áp, mùa hè mát lịm, cho ta tập bơi và vẫy vùng, tạo bước cho ta vào đời. Dòng sông ấy lồng lộng gió mát cho ta thả hồn bay cao, bay xa, cho đôi tay con giang rộng với đất trời.

Bàn tay cha, chai sạm giông gió cuộc đời, chỉ đôi lần cầm bút dạy con viết chữ khi vừa đi học. Nhưng bàn tay ấy của cha là sinh khí, là năng lượng mạnh mẽ nhất, tin yêu nhất còn mãi trong con. Cha là niềm tin, lý trí và nghị lực cho con bước tiếp những bước chân của cha. Con luôn tiến về phía trước, phát huy và bảo tồn huyết thống cho muôn đời sau.

Cha là cả vũ trụ mênh mông, là thế gian, là bầu không khí ôm quanh, cho con nhìn nhận cuộc đời không giới hạn, vươn tới những đỉnh cao mà cha hằng mong ước. Con biết, cha đã đi xa lâu lắm rồi, trong trí nhớ của con về hình ảnh của cha cũng bị nhạt nhoà theo năm tháng, phôi phai với thời gian. May mắn thay vẫn còn đó di ảnh của cha trên bàn thờ gia tiên, nên ký ức sẽ không mất đi, là còn mãi.

May mắn thay các cháu, chắt của cha, chưa một lần được cha ôm trong lòng, chưa một lần thấy mặt cha, nhưng vẫn được nhìn thấy cha vào những ngày tuần rằm, mồng một, ngày giỗ của cha.

Đa tạ và biết ơn cha mẹ, đã sinh ra con, mang con đến với trái đất này, tạo dựng con trưởng thành, có đủ khí lực và dũng khí để đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ.

Con đã tiếp bước cha mẹ để vun trồng những điều tốt lành cho lớp hậu duệ của cha mẹ vững bước đi lên. Con đã và luôn cảm nhận và hiểu rằng: Con yêu cha – yêu mẹ, hơn mọi thứ trên đời này.

NGUYỄN HOÀI BẮC