LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ .
11:17
Văn chương
ĐOÀN TỤ HỌP LỚP
Có lẽ khi Tôi đang gõ 100 từ này, thì những người Bạn ở những phương trời xa khác nhau đang rạo rực trên đường về để Đoàn Tụ Họp Lớp duy nhất trong năm, mà ngày này có nhiếu ý nghĩa trong cuộc sống mỗi chúng Tôi.
Gặp nói hết những gì năm qua không gặp để nói. Gặp để nhìn năm qua trên khuôn mặt có gì thay đổi, gặp để thỏ thẻ chuyện đã qua, gặp để nhận nhiều chuyện vui ra nước mắt và gặp, Hạnh Phúc tình Bạn Hữu đâu đó năm xưa lộ diện.
Phan Thiết, Ngày 29.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Kỷ niệm ví như tiếng vang còn tiếp tục vọng lại sau khi âm thanh đã tắt
Samuel Butler
Về Phan Thiết
13:12
Thơ ca
Chuyện gì rồi cũng sẽ đi qua
Dự định ngày mai sắp tới mà
Hôm nay thi chim rồi cũng tốt
Sáng mai lên đường đi trở ra
Hát hò tập tành cũng hơi thuộc
Họp lớp lên sàn cũng ráng ca
Phan-thiết quê mình ơi Phan-thiết
Mỗi bước đi về lắm thiết tha !
NTH
28-4-2012
LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ
12:40
Văn chương
HỐI TIẾC
Cuộc sống có nhiều việc qua đi rồi lại Hối Tiếc. Nhiều việc không thể lập lại lần 2, mà nếu có lập lại thì màu sắc, không gian và thời gian không thể như lần đã qua, đó là những việc Hối Tiếc mà trong cuộc sống ta đã có lần bị.
Tôi biết có nhiều người Bạn xa gần đang nôn nao, rạo rực, trông ngóng đến ngày Họp Lớp, cái ngày mà Bè Bạn 1 năm chỉ gặp nhau 1 lần, thì có đáng để Hối Tiếc không?
Hãy đừng để Hối Tiếc ở tuổi trắng đầu.
Phan Thiết, Ngày 28.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Anh không thể giữ được ngày hôm nay nhưng Anh đừng để mất nó
Unknorn
CẢM ƠN VÀ XIN LỖI
09:46
Trong thời gian qua được Chính Tâm đón nhận như một thành viên trong gia đình, những nỗi niềm được các bạn chia sẻ chân thành làm cho Mình cảm động và rất biết ơn, mới đây có lời mời của vài người trong Ban Tổ Chức là tham dự vào ngày Họp lớp 30/4 sắp tới, mình cảm thấy rất vui, nhưng thật tiếc là ngày đó lại bận việc "Chung" nên đành cáo lỗi, mong mọi người thông cảm!
Mình chúc họp lớp thành công, mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc.
Thân chào
Vui Cùng Biển Đông
20:40
Thơ ca
Còn ba hôm Họp lớp bạn ơi !
Vợ chồng tập hát muốn hết hơi
Góp ngày kỹ niệm vui một chút
Chẳng có mấy khi gặp nhiều người
Bạn hát tốp ca múa phụ họa
Tấu hài kịch sôi nổi chịu chơi
Chương trình hừng hực hè hoa đỏ
Họp lớp tưng bừng gió biển khơi !
NTH
27-4-2012
Người mà con suốt đời yêu thương :)
11:02
Văn chương
Hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt. Ngày sinh nhật của người đàn ông suốt đời tôi yêu thương…My Daddy…
Trong mắt mọi người, Bố là một người ít nói, hơi khó tính và có phần nóng nảy, ai cũng sợ Bố hết. Mấy đứa cháu nghe tới Bố là mặt xanh như lá chuối dù cho Bố chẳng nói gì, chỉ lườm mắt một cái. Mấy đứa con trai bạn con tới nhà, bình thường ăn to nói lớn, gặp Bố lại líu quíu như mèo gặp mưa, trông đến tội.
Cơ mà con gái thì khác, con không sợ...tại Bố có “bắt nạt” con bao giờ đâu, Bố thương con nhiều thế cơ mà J
Từ lúc con còn nhỏ xíu, Bố đã thay Mẹ chăm con, Mẹ bận rộn chẳng thể lo lắng cho con nhiều, nên kí ức tuổi thơ của con…chỉ có Bố. Đêm ngủ đòi Mẹ, Bố vác con lên vai dỗ dành , hát ru con bằng những bài hát con chưa hiểu được “Áo hồng…em mặc áo hồng…em đi lấy chồng…” thế mà con ngủ thật ngoan.
Con từ bé đã mỏng manh, bé xíu nên Bố cứ phải chăm bẳm từng chút một, lo cho con từng miếng cơm giấc ngủ. Con biếng ăn, Bố bưng tô cơm dỗ dành cả buổi con mới ăn hết, Bố bảo Bố chẳng bao giờ dám đi xa, sợ con đói lại chẳng tự ăn được…
Quãng đường từ nhà đến trường đâu có xa, chỉ cách mấy bước chân thôi, thế mà hôm nào Bố cũng đưa đón, tan trường là Bố đứng đợi sẵn từ bao giờ, dưới cái nắng oi nồng…Con đòi quà vặt gì Bố cũng đều mua cho con cả…Bố nuông chiều con thế, không sợ con hư sao? J
Con nhớ lần duy nhất bị Bố đánh…Con hư này, không để đồ đạc đúng chỗ, đi học về con giục giày dép tứ tung, đến khi cần lại quính quáng đi tìm. Hôm đó Bố có chuyện không vui, con lại cứ càu nhàu, Bố bực mình lấy cây đánh con 2 roi…Con lì lắm, con không khóc, con nhìn Bố…căm hờn…hì con trẻ con quá mà.
Lúc đó, con núp sau cánh cửa, khóc thút thít, cả nhà đổ xô đi tìm chẳng thấy con…Bố đi hết nhà này đến nhà khác, gặp ai cũng hỏi…khi về nhà thấy con nằm trên giường ngủ khì.Sáng hôm sau đi học con phải mượn giày của nhỏ e họ, khó chịu chẳng vừa chân…Chị hai khều con nói nhỏ “Tối qua Bố tìm giày cho em rồi, Bố giặt sạch phơi lên nhưng chưa khô kịp, Bố bảo chị hỏi em hơi ướt có mang được không…” con lặng im…Bố có đánh con nữa đâu, mà sao con khóc?
Thời gian cứ trôi đi, con gái càng lớn thì khoảng cách với Bố càng xa dần, con lúc nào cũng chỉ thủ thỉ với Mẹ. Nhưng với Bố, con vẫn bé bỏng, vẫn là con như cái ngày Bố còn đút từng muỗng cháo.
Con ôn thi đại học, con chạy show Bố cũng chạy show, giờ con học, học thầy nào, ở đâu Bố thuộc nằm lòng, đúng giờ là Bố đón, đưa con từ nơi này sang nơi khác,nhiều chỉ kịp mua ổ bánh mì cho con ngồi sau gặm đỡ đói…Đêm, con nằm dưới sàn ngủ gục với cơ mang nào là sách vở, muỗi chích sưng vù cũng không hay biết, Bố nhẹ nhàng lấy dầu xoa lên chân con, kéo mền khẽ lắm…trong giấc mơ, con mỉm cười…
Con học xa nhà mà tháng nào cũng đòi về, nhớ nhà không chịu nổi, mỗi lần đón con Bố hay vờ trách móc” Phải như Việt Kiều mà đi đi về về kiểu này cũng ráng mà đón” thế mà Bố vẫn cười, con vừa lên xe đã hỏi con mấy giờ về tới, con chưa đi đã hỏi khi nào con về nữa…Con biết, Bố thương con nhất mà J
Bố thích ăn canh chua con gái nấu, cứ con về là Bố đi chợ mua đồ nấu chua, hôm nào có con Bố ăn nhiều hơn, con vui lắm. Con về nhà không đi chơi với bạn, con xem tivi với Bố, xem bóng chuyền, xem ca nhạc, con tíu tít như chim non, Bố chỉ cười…bình yên!
Bố ơi, hôm nọ ngồi trên xe nhìn chú kia bế đứa con gái nhỏ, trông giống Bố lắm, đột nhiên con khóc, con nhớ Bố…Bố thích con gái chơi guitar, con cũng bắt đầu học guitar Bố ạ, khi nào về con sẽ đàn hát cho Bố nghe bài “Giọt nắng bên thềm” mà Bố thích, sẽ nấu canh chua, sẽ lại xem tivi với Bố.
Con không quan tâm người khác nghĩ gì về Bố, bởi vì cho dù cả thế giới này có sập xuống thì con vẫn yêu Bố, Bố luôn là người đàn ông vĩ đại nhất của cuộc đời con.
Chờ con về, Bố nhé!....
Sài gòn 21.4.2012
(Sẻ chia lời con gái)
Trong mắt mọi người, Bố là một người ít nói, hơi khó tính và có phần nóng nảy, ai cũng sợ Bố hết. Mấy đứa cháu nghe tới Bố là mặt xanh như lá chuối dù cho Bố chẳng nói gì, chỉ lườm mắt một cái. Mấy đứa con trai bạn con tới nhà, bình thường ăn to nói lớn, gặp Bố lại líu quíu như mèo gặp mưa, trông đến tội.
Cơ mà con gái thì khác, con không sợ...tại Bố có “bắt nạt” con bao giờ đâu, Bố thương con nhiều thế cơ mà J
Từ lúc con còn nhỏ xíu, Bố đã thay Mẹ chăm con, Mẹ bận rộn chẳng thể lo lắng cho con nhiều, nên kí ức tuổi thơ của con…chỉ có Bố. Đêm ngủ đòi Mẹ, Bố vác con lên vai dỗ dành , hát ru con bằng những bài hát con chưa hiểu được “Áo hồng…em mặc áo hồng…em đi lấy chồng…” thế mà con ngủ thật ngoan.
Con từ bé đã mỏng manh, bé xíu nên Bố cứ phải chăm bẳm từng chút một, lo cho con từng miếng cơm giấc ngủ. Con biếng ăn, Bố bưng tô cơm dỗ dành cả buổi con mới ăn hết, Bố bảo Bố chẳng bao giờ dám đi xa, sợ con đói lại chẳng tự ăn được…
Quãng đường từ nhà đến trường đâu có xa, chỉ cách mấy bước chân thôi, thế mà hôm nào Bố cũng đưa đón, tan trường là Bố đứng đợi sẵn từ bao giờ, dưới cái nắng oi nồng…Con đòi quà vặt gì Bố cũng đều mua cho con cả…Bố nuông chiều con thế, không sợ con hư sao? J
Con nhớ lần duy nhất bị Bố đánh…Con hư này, không để đồ đạc đúng chỗ, đi học về con giục giày dép tứ tung, đến khi cần lại quính quáng đi tìm. Hôm đó Bố có chuyện không vui, con lại cứ càu nhàu, Bố bực mình lấy cây đánh con 2 roi…Con lì lắm, con không khóc, con nhìn Bố…căm hờn…hì con trẻ con quá mà.
Lúc đó, con núp sau cánh cửa, khóc thút thít, cả nhà đổ xô đi tìm chẳng thấy con…Bố đi hết nhà này đến nhà khác, gặp ai cũng hỏi…khi về nhà thấy con nằm trên giường ngủ khì.Sáng hôm sau đi học con phải mượn giày của nhỏ e họ, khó chịu chẳng vừa chân…Chị hai khều con nói nhỏ “Tối qua Bố tìm giày cho em rồi, Bố giặt sạch phơi lên nhưng chưa khô kịp, Bố bảo chị hỏi em hơi ướt có mang được không…” con lặng im…Bố có đánh con nữa đâu, mà sao con khóc?
Thời gian cứ trôi đi, con gái càng lớn thì khoảng cách với Bố càng xa dần, con lúc nào cũng chỉ thủ thỉ với Mẹ. Nhưng với Bố, con vẫn bé bỏng, vẫn là con như cái ngày Bố còn đút từng muỗng cháo.
Con ôn thi đại học, con chạy show Bố cũng chạy show, giờ con học, học thầy nào, ở đâu Bố thuộc nằm lòng, đúng giờ là Bố đón, đưa con từ nơi này sang nơi khác,nhiều chỉ kịp mua ổ bánh mì cho con ngồi sau gặm đỡ đói…Đêm, con nằm dưới sàn ngủ gục với cơ mang nào là sách vở, muỗi chích sưng vù cũng không hay biết, Bố nhẹ nhàng lấy dầu xoa lên chân con, kéo mền khẽ lắm…trong giấc mơ, con mỉm cười…
Con học xa nhà mà tháng nào cũng đòi về, nhớ nhà không chịu nổi, mỗi lần đón con Bố hay vờ trách móc” Phải như Việt Kiều mà đi đi về về kiểu này cũng ráng mà đón” thế mà Bố vẫn cười, con vừa lên xe đã hỏi con mấy giờ về tới, con chưa đi đã hỏi khi nào con về nữa…Con biết, Bố thương con nhất mà J
Bố thích ăn canh chua con gái nấu, cứ con về là Bố đi chợ mua đồ nấu chua, hôm nào có con Bố ăn nhiều hơn, con vui lắm. Con về nhà không đi chơi với bạn, con xem tivi với Bố, xem bóng chuyền, xem ca nhạc, con tíu tít như chim non, Bố chỉ cười…bình yên!
Bố ơi, hôm nọ ngồi trên xe nhìn chú kia bế đứa con gái nhỏ, trông giống Bố lắm, đột nhiên con khóc, con nhớ Bố…Bố thích con gái chơi guitar, con cũng bắt đầu học guitar Bố ạ, khi nào về con sẽ đàn hát cho Bố nghe bài “Giọt nắng bên thềm” mà Bố thích, sẽ nấu canh chua, sẽ lại xem tivi với Bố.
Con không quan tâm người khác nghĩ gì về Bố, bởi vì cho dù cả thế giới này có sập xuống thì con vẫn yêu Bố, Bố luôn là người đàn ông vĩ đại nhất của cuộc đời con.
Chờ con về, Bố nhé!....
Sài gòn 21.4.2012
(Sẻ chia lời con gái)
LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ .
09:30
Văn chương
Tặng những người Bạn chưa một lần Họp Lớp
TÔI THÍCH HỌ
TÔI THÍCH HỌ
Coi lại cái đĩa Họp Lớp Hocsinhchinhtam lần thứ 14 thật cảm mến.
Nhìn, nghe, để ý một giọng nữ mở đầu cái đĩa thật ngọt ngào, từ ngữ đáng yêu, phải nghe lần 2 nếu không khéo tưởng giọng ai đó chứ không là “phe ta”. Rồi Lớp Trưởng phát biểu, âm giọng nhẹ đầy tình cảm ý nghĩa, lời các Thầy như một thoáng năm xưa, nhìn đôi mắt các Mẹ ẩn hiện sự bằng lòng, hãnh diện nào đó, cuối cùng hình ảnh những người Bạn vô tư đùa giỡn không là tuổi U60.
Tôi thích Họ.
Phan Thiết, Ngày 27.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Ký ức là hộp đựng và là vỏ bọc của tri thức
Cicero
LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ
10:13
Văn chương
ĐỪNG ĐỂ QUÁ KHỨ QUA ĐI
Ngày xưa.
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám nây bàn bạc. . .
Ngày nay.
Hàng năm cứ vào ngày 30 tháng 4 trong không khí vui mừng của đất nước thống nhất, chúng Tôi những người Bạn học gặp lại nhau . . .
Và những lời văn khi xưa:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu Quê Hương qua từng trang sách nhỏ . . .
Thì hôm nay:
Thuở bây giờ mong ngày Họp Lớp đến, Bạn Bè mến qua từng đôi mắt nhỏ . . .
Lời trên Xưa và Nay của tuổi U60.
Phan Thiết, Ngày 26.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Thời gian biến mất từng giọt từng giọt, như cây nến từ từ cháy hết.
Yeats
Ngày Vui Nhớ Bạn
14:21
Thơ ca
NTH xin cảm ơn và gởi tặng bài thơ nầy đến tất cả
các bạn ở nước ngoài, có lòng gởi quà về mừng
Ngày Họp Lớp 11B1 Trung Học Chính Tâm lần thứ 15.
Tình cờ bạn mới về chơi
Kiếm tìm bạn cũ một thời học chung
các bạn ở nước ngoài, có lòng gởi quà về mừng
Ngày Họp Lớp 11B1 Trung Học Chính Tâm lần thứ 15.
Tình cờ bạn mới về chơi
Kiếm tìm bạn cũ một thời học chung
Gặp nhau chưa kịp hết mừng
Ngày mai bạn nói lên đường về Tây
Nhờ gởi các bạn bên nầy
Chút quà Họp lớp vui vầy với nhau
Thật là tình nghĩa biết bao
Nói sao cho hết lời nào yêu thương
Còn bao nhiêu bạn vấn vương
Ngóng trông Họp Lớp Quê Hương xa nhà
Ráng gởi về một món quà
Mong ngày họp mặt đậm đà vui hơn
Trong đêm mơ thấy chập chờn
Cùng bao thầy bạn hát đờn bên nhau
Chân tình trong sáng hơn sao
Ngày vui nhớ bạn năm nào nơi xa !
Ngày mai bạn nói lên đường về Tây
Nhờ gởi các bạn bên nầy
Chút quà Họp lớp vui vầy với nhau
Thật là tình nghĩa biết bao
Nói sao cho hết lời nào yêu thương
Còn bao nhiêu bạn vấn vương
Ngóng trông Họp Lớp Quê Hương xa nhà
Ráng gởi về một món quà
Mong ngày họp mặt đậm đà vui hơn
Trong đêm mơ thấy chập chờn
Cùng bao thầy bạn hát đờn bên nhau
Chân tình trong sáng hơn sao
Ngày vui nhớ bạn năm nào nơi xa !
24-4-2012
NTH
LỜI THƠ 100 TỪ
12:18
Lời thơ 100 từ
LỖI HẸN
Tại thành phố nhỏ xinh,
Cô Con Gái đẹp xinh,
Cậu Con Trai thư sinh,
Cả hai yêu luôn hẹn,
Lắm lần đến sai hẹn,
Nên Cô đành chia phai,
Vì tự ái Con Trai,
Đành bỏ xứ ly khai,
Cậu ra đi, đi mãi.
Hằng năm thấy Cô chờ,
Tại điểm hẹn xưa đợi,
Cô cứ chờ, cứ đợi,
Nhưng chẳng thấy ai đâu,
Người cũ nay còn đâu . . . !
Năm đó Họp Lớp đến,
Cậu bỗng đâu lại đến,
Cô Cậu mừng nước mắt,
Trước thật nhiều đôi mắt,
Chúc mừng Họ Hạnh Phúc.
Nhưng Cậu đã Hạnh Phúc . . .
Phan Thiết, Ngày 25.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Tình yêu bất ngờ xảy ra nhưng cần thời gian dài mới có thể khỏi bệnh
Balzac
Tháng Tư Em Về
20:46
Thơ ca
Hè sang phượng đỏ sân trường
Bao nhiêu nhung nhớ mến thương ùa về
Ngày xưa em để tóc thề
Tung tăng đến lớp trường quê yên bình
Ngày kia giặc nổi đao binh
Em xa quê ấy lênh đênh phận người…
Một ngày em trở về chơi
Ghé thăm bè bạn một thời bên nhau
Rủ ăn cá nục kho nào
Bánh căn trên bếp và rau ngon lành
Mùi thơm quyện khói vây quanh
Cồn Chà phố cũ sao đành bỏ đi ...
Em về họp lớp mấy khi ?
Mà sao lần lựa làm chi thêm buồn
Tuổi người rơi thể chiều buông
Em sang bên ấy lòng vương vấn sầu
Khi buồn em sẽ về đâu ?
Về quê đi nhé có bầu bạn xưa
Tháng tư có những ngày mưa
Có ngày nắng gắt giữa trưa oi nồng
Quê mình biển trải mênh mông
Đồi dương Mũi né Suối hồng Thiên thai
Lầu Ông Hoàng đó chưa phai
Thơ Hàn Mặc Tử đêm ngày ngâm nga
Vườn hoa Lầu Nước đâu xa
Ngày xưa trốn học em ra chụp hình
Bao nhiêu ký ức học sinh
Bao nhiêu lưu luyến chân mình khi qua
Em về họp lớp đi nha
Có nhiều bạn cũ nơi xa cùng về !
NTH
23-4-2012
Tháng Tư
18:51
Văn chương
Ôi tháng tư, năm nay cũng lạ tháng tư tây tháng tư ta đi cùng một lúc. Như hôm nay là ngày 22-4-2012 nhằm mùng 2-4 nhâm thìn, nếu không có việc để xem không để ý không biết.
Hồi sáng trước đứng bàn thờ tổ tiên, tôi thắp ba nén nhang khấn vái ba má tôi, về chứng giám phù hộ cho cháu nội được yên bề gia thất. Hôm nay ngày Lễ Đính Hôn, cô dâu Thanh Phương được mẹ đeo bông tai và chú rễ Hữu Phúc đeo nhẫn cầu hôn, trước sự chứng kiến của hai họ nhà trai nhà gái. Tôi rất vui mừng đã hoàn thành một phần việc cho con, nhất là con gái có được ngày lễ đính hôn rất quan trọng. Phần việc còn lạị lo tổ chức Lễ Thành Hôn cho con vào ngày 9-6-2012 nhằm 20-4 (nhuần) âm lịch. Tôi đã từng nói khi nào lo cho hai con nên vợ thành chồng, chừng đó tôi mới hoàn thành công việc như cha mẹ mình. Ngày lễ đính hôn hôm nay có hai vợ chồng bạn Kiếm Thuần đến dự chia vui cùng gia đình Hùng Liên. Vì đường sá xa xôi, rất mong đến ngày cưới của hai cháu, vợ chồng chúng tôi mời bạn ngoài Phan-thiết đến chung vui nhiều hơn.
Ôi tháng tư năm 2012 này đã mang đến cho tôi nhiều điều vui dồn dập vào những ngày cuối. Hôm nay giờ này thấy khỏe viết bài, coi như mình đã làm xong một việc trọng đại gần cả tháng nay lo lắng. Tới đây yên tâm làm việc tiếp theo, tổ chức Hội thi chim chích chòe lửa hót tại Câu lạc bộ nghệ nhân Tao-đàn vào sáng ngày 28-4-2012, nhân dịp chào mừng hai ngày lễ lớn 30-4 và 1-5. Để rồi sáng sớm hôm sau 29-4- 2012, tôi cùng Liên ra Phan-thiết tham dự Ngày Họp Lớp lần thứ 15 của cựu học sinh lớp 11B1 Trường trung học Chính Tâm. Toàn là chuyện vui, chuyện vui riêng nhà mình, chuyện vui cho thiên hạ, chuyện vui chung với bạn bè, vui liên tiếp không kịp thở luôn, vui quá xá vui.
NTH
22-4-2012
LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ .
12:53
Văn chương
HỌ
Họ, những người Bạn học chung thuở nhỏ hơn 40 năm, nay đã U60, cái U bắt đầu xế bóng, người đau nhức, mắt kém, lưng đau, gối mỏi . . . nên ít gặp nhau, mà khi gặp người này thì không người kia, thỉnh thoảng gặp nhau khá đông đủ ở dịp cưới hỏi, nhưng vẫn không hài lòng. Chỉ duy nhất là ngày Họp Lớp, cái ngày gần như tất cả bằng hữu xa gần về gặp nhau như đầy đủ.
Họ tâm tình, chia vui trong tình cảm Bạn thuở hàn vi, nhưng nay gần hơn, tình cảm hơn.
Phan Thiết, Ngày 22.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Tình Bạn nhân thêm lên niềm vui và chia bớt sầu khổ
Henry George Bohn
LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ .
11:55
Văn chương
NGƯỜI BẠN VÀ HỌP LỚP
T một trong những Bạn dễ thương của lớp. Trưởng thành không may mắn đường tình, làm cuộc sống tinh thần vật chất kém nên luôn mang mặc cảm, không giao tế bè bạn, nhất là Họp Lớp.
Ngược lại H, một trong những Bạn xấu xí của lớp, may mắn có gia đình hạnh phúc nên không vắng buổi Họp Lớp nào mà rất vui vẻ.
Thiết nghĩ Họp Lớp đâu phải so sánh hơn thua, mà Họp Lớp để tìm lại một quá khứ dễ thương áo trắng, tình Thầy Trò thăm hỏi đâu đó . . . còn sót lại.
Phan Thiết, Ngày 21.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Tình Bạn là cuộc giao lưu không vụ lợi giữa những người bình đẳng
Byron
LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ
11:46
Văn chương
HỌ VÀ NGÀY HỌP LỚP
Tôi nghe nói Họ là những người Bạn Hocsinhchinhtam nên tìm đến.
Họ những người bình dị, sống thực, giúp nhau khi cần. Câu chuyện làm Tôi cảm động. Có người Bạn Trai cùng lớp ở quê phải nằm bệnh viện Tỉnh, hai người Bạn Gái ở Tỉnh biết chuyện, chia nhau nấu nướng chăm sóc như người gia đình, mà không ai ngỡ là những người Bạn học cùng lớp hơn 40 năm.
Rồi ngày đó đến, cái ngày mà Tôi muốn gặp Họ, các nơi về đoàn tụ, Họ cười, vui, mừng ra nước mắt. Ngày Họp Lớp.
Phan Thiết, Ngày 20.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Tình Bạn thật sự bao giờ cũng dũng cảm và chân thật
Goethe
Hồ Vĩnh Thủy Biển Thương Chánh
22:39
Văn chương
Lần đầu tiên đến Phan-thiết, tôi thấy cái gì cũng vui cũng lạ, có những cái tôi đã kể rồi. Bây giờ nghe bạn nói Ngày họp lớp lần thứ 15 của cựu học sinh Trường trung học Chính tâm vào ngày 30-4-2012 tới đây, được tổ chức tại Nhà hàng Biển Đông, gần Khu du lịch bãi biển Đồi Dương.
Khu du lịch bãi biển Đồi Dương trước đây chúng ta từng có vài lần họp lớp. Nhiều lần ra ăn sáng uống cà phê hóng gió nghe nhạc ngắm biển, có khi đêm cùng ra ăn kem. Một nơi quen thuộc in sâu nhiều kỷ niệm gặp gỡ mỗi lần họp lớp. Mấy năm trước họp lớp tại đây, lần đó có nhiều thầy về dự như thầy Chung, thầy Diên, thầy Hinh, thầy Hiền.
Thầy Hiền từ Huế vào dự họp lớp, sau đó thầy về có viết loạt bài dài “ Ngày trở lại” đăng trên blog hocsinhchinhtam, nói lên tất cả tâm huyết nổi lòng của thầy. Những bài văn của học sinh lớp 11B1 trường Chính Tâm, trước ngày giải phóng Phan-thiết 18-4-1975, thầy còn giữ gìn kỹ đến ngày hôm nay. Điều này làm tất cả học sinh bất ngờ đầy xúc động, sau 35 năm thăng trầm biến cố thầy trao lại cho học trò mình. Thật đáng nhớ đáng trân trọng phải không các bạn. Các bạn rất tự hào về những người thầy của mình.
Từ nhà trên đường Trần-hưng-Đạo gần trường Chính Tâm, tôi theo Cường con anh chị Ba của Liên đi bộ ra biển Thương Chánh tắm mỗi sáng. Mới đầu đi thấy xa, đi riết quen hết mỏi chân, mà đường nầy ra biển cũng gần nhất. Có bữa đem banh ra đá chơi, chơi chán đi lượm vỏ sò vỏ ốc. Chán nữa quay qua rượt bắt dã tràng, rồi rượt bắt bông cỏ may.
Bông cỏ may ngoài bãi biển Thương Chánh rất nhiều, không biết từ đâu đến được gió thổi lăn tít trên cát. Bông cỏ may không bay cao, bay là đà, rớt lăn tròn trên mặt cát, rồi lăn thật nhanh như thách thức người rượt bắt. Tôi thấy đây cũng thú vui lạ, ngộ ngĩnh không đâu có, rượt bắt rượt bắt, bắt hoài không hết, đến hồi mệt ngã lăn ra cát nằm ngửa thở dốc nhìn trời.
Hôm khám phá cái hồ Vĩnh Thủy càng lạ hơn. Tôi không tin cái hồ sát biển lại nước ngọt, làm mấy ngụm nếm thử mới chịu tin. Từ hôm đó sau khi tắm biển giởn sóng rít rắm người, tôi đi tiếp qua tắm hồ, bơi tới bơi lui vung tay vung chân mát mẻ. Có đủ tắm mặn tắm ngọt, với hai cảm giác khác nhau mạnh mẽ dập dồn của biển, êm ru phẳng lặng của hồ, vô cùng thích thú.
Bây giờ nghe nhắc tới nơi này, tôi vẫn còn vui sướng với những cảm giác lạ như mới xảy ra. Ôi Phan-thiết rất nhiều điều cho tôi nhớ tôi yêu.
NTH
19-4-2012
Chuẩn bị cho ngày họp lớp
14:58
Văn chương
Rồi thì cuối cùng các bạn cũng đã đi đến thống nhất địa điểm họp lớp năm nay (lần thứ 15). Không phải đâu xa: Mũi Né - Hòn Rơm - Long Sơn Suối Nước, cũng chẳng phải Tiến Thành - Thuận Quý - Mũi Điện Khe Gà mà chính ngay giữa lòng Thành Phố Phan Thiết, mãnh đất đã và đang gắn bó thật nhiều những tình cảm, những kỷ niệm khó phai đối với học sinh Chính Tâm một thời đèn sách. Địa điểm đó là Nhà hàng Biển Đông, một nơi giáp với quần thể công viên khu du lịch Đồi Dương. Mấy năm trước, hàng quán che kín cả một dãy dài bờ biển thì nay đã được giải tỏa, thoáng mát; công viên được xây dựng đẹp, kết hợp hài hòa giữa những hàng dương cổ thụ lâu đời lẫn những cây xanh hoa lá mới trồng, giữa khung cảnh tự nhiên và nhân tạo. Mọi người tới tham quan, ngắm cảnh, tắm biển hoặc tụm năm tụm bảy đờn ca xướng hát thoải mái, hoàn toàn miễn phí. Dọc theo bờ biển là hệ thống kè bê tông chắn sóng, có lối đi dài dọc theo kè cũng bằng bê tông, chiều xuống thả bộ trên lối đi này vừa ngắm biển, vừa hóng gió, vừa thả hồn theo mây trời sóng nước, lãng mạn và thú vị biết là dường nào.
Có trực tiếp chứng kiến các bạn trao đổi nội dung chuẩn bị cho ngày họp lớp mới thấy hết tâm huyết đối với trường lớp thầy cô bạn bè; buổi họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, trao đổi cụ thể từng vấn đề, dự kiến những tình huống có thể phát sinh, phân công từng việc cho từng người: In panô để trang trí nơi sinh hoạt; lên danh sách thầy cô bạn bè khách mời từng khu vực để bố trí người liên lạc; đặt món ăn nước uống; dàn dựng chương trình văn nghệ…v…v…các bạn sôi nổi góp nhiều ý kiến rất hay, rất phong phú: trang trí thêm những bông hoa hippy lên vách để căn phòng thêm trẻ trung sinh động; khai mạc buổi họp lớp bằng hoạt cảnh “Ngày xưa Hoàng Thị” có hình ảnh nữ sinh mặc áo dài trắng tay ôm cặp sách, nam sinh trong bộ y phục học sinh ngơ ngẩn theo sau; có thêm tiết mục diễn kịch bằng những tiểu phẩm vui; tất nhiên không thể thiếu trò chơi, múa, hợp ca, song ca, đơn ca….Có bạn ở xa điện về đăng ký tiết mục đố vui có thưởng và tự chuẩn bị luôn phần thưởng. Những bạn có mặt trong buổi họp cũng như không có mặt đều hướng về ngày họp lớp với những tình cảm thật đáng trân trọng không ngoài mục đích có một ngày hội ngộ thật vui, thật ý nghĩa trong tình cảm trường lớp thầy cô bạn bè.
Cuối buổi họp, phát hiện ngày sinh nhật của một bạn, thế là cả bọn kéo nhau đi ăn bánh canh chúc mừng ở đường Tuyên Quang, con đường này còn có tên là đường bánh xèo hoặc đường sương mù bởi dọc theo con phố, tối đến những hàng bánh xèo được bày bán, hơi khói bốc lên nghi ngút như sương chiều của “Đà Lạt hoàng hôn”. Tiệm bánh canh chiều cuối tuần động nghẹt khách, vợ chồng chủ tiệm bưng bê không kịp, chúng tôi lót dạ bằng bánh mì chấm nước mắm ớt, thế mà vẫn thấy ngon vì ai cũng đang đói, đến lưng lửng bụng bánh canh chả cá hấp mới được bưng đến, vẫn hấp dẫn như thường. Có một bạn đề xuất, tiếp tục chúc mừng sinh nhật bằng chè Thái tại đường Trần Hưng Đạo, mọi người hưởng ứng ngay; theo như lời chị chủ quán nói, trong một lần đi du lịch ở Thái Lan, được thưỏng thức món chè Thái bản xứ, quá ngon, chị phải bỏ tiền đi học cách nấu và pha chế, đem về nước ứng dụng vì thế quán chè của của chị ngon có một không hai tại Phan Thiết trong đó nhờ một loại sữa rất đặc biệt, có người hỏi đó là loại sữa gì, chị chỉ mĩm cười không trả lời vì bí mật nghề nghiệp. Vừa ăn chè vừa đua nhau kể chuyện tiếu lâm cười ran cả một góc phố. Hai mẹ con chị chủ quán chè thấy vui quá cũng tham gia kể chuyện tiếu lâm luôn…
Chúng tôi tạm biệt nhau bằng những cái bắt tay chan chứa tình bạn trong ánh đèn chói sáng đủ màu sắc vừa mới được trang trí giữa buổi tối tháng tư của một thành phố du lịch đón chào kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận với cái bụng no nê bánh canh, chả hấp và chè Thái./.
PĐN
Có trực tiếp chứng kiến các bạn trao đổi nội dung chuẩn bị cho ngày họp lớp mới thấy hết tâm huyết đối với trường lớp thầy cô bạn bè; buổi họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, trao đổi cụ thể từng vấn đề, dự kiến những tình huống có thể phát sinh, phân công từng việc cho từng người: In panô để trang trí nơi sinh hoạt; lên danh sách thầy cô bạn bè khách mời từng khu vực để bố trí người liên lạc; đặt món ăn nước uống; dàn dựng chương trình văn nghệ…v…v…các bạn sôi nổi góp nhiều ý kiến rất hay, rất phong phú: trang trí thêm những bông hoa hippy lên vách để căn phòng thêm trẻ trung sinh động; khai mạc buổi họp lớp bằng hoạt cảnh “Ngày xưa Hoàng Thị” có hình ảnh nữ sinh mặc áo dài trắng tay ôm cặp sách, nam sinh trong bộ y phục học sinh ngơ ngẩn theo sau; có thêm tiết mục diễn kịch bằng những tiểu phẩm vui; tất nhiên không thể thiếu trò chơi, múa, hợp ca, song ca, đơn ca….Có bạn ở xa điện về đăng ký tiết mục đố vui có thưởng và tự chuẩn bị luôn phần thưởng. Những bạn có mặt trong buổi họp cũng như không có mặt đều hướng về ngày họp lớp với những tình cảm thật đáng trân trọng không ngoài mục đích có một ngày hội ngộ thật vui, thật ý nghĩa trong tình cảm trường lớp thầy cô bạn bè.
Cuối buổi họp, phát hiện ngày sinh nhật của một bạn, thế là cả bọn kéo nhau đi ăn bánh canh chúc mừng ở đường Tuyên Quang, con đường này còn có tên là đường bánh xèo hoặc đường sương mù bởi dọc theo con phố, tối đến những hàng bánh xèo được bày bán, hơi khói bốc lên nghi ngút như sương chiều của “Đà Lạt hoàng hôn”. Tiệm bánh canh chiều cuối tuần động nghẹt khách, vợ chồng chủ tiệm bưng bê không kịp, chúng tôi lót dạ bằng bánh mì chấm nước mắm ớt, thế mà vẫn thấy ngon vì ai cũng đang đói, đến lưng lửng bụng bánh canh chả cá hấp mới được bưng đến, vẫn hấp dẫn như thường. Có một bạn đề xuất, tiếp tục chúc mừng sinh nhật bằng chè Thái tại đường Trần Hưng Đạo, mọi người hưởng ứng ngay; theo như lời chị chủ quán nói, trong một lần đi du lịch ở Thái Lan, được thưỏng thức món chè Thái bản xứ, quá ngon, chị phải bỏ tiền đi học cách nấu và pha chế, đem về nước ứng dụng vì thế quán chè của của chị ngon có một không hai tại Phan Thiết trong đó nhờ một loại sữa rất đặc biệt, có người hỏi đó là loại sữa gì, chị chỉ mĩm cười không trả lời vì bí mật nghề nghiệp. Vừa ăn chè vừa đua nhau kể chuyện tiếu lâm cười ran cả một góc phố. Hai mẹ con chị chủ quán chè thấy vui quá cũng tham gia kể chuyện tiếu lâm luôn…
Chúng tôi tạm biệt nhau bằng những cái bắt tay chan chứa tình bạn trong ánh đèn chói sáng đủ màu sắc vừa mới được trang trí giữa buổi tối tháng tư của một thành phố du lịch đón chào kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận với cái bụng no nê bánh canh, chả hấp và chè Thái./.
PĐN
LOI VAN NGAN 100 TU .
11:49
Văn chương
NGƯỜI 91 TUỔI
Chuyện Romeo Juliet 91, Tôi ngỡ câu chuyện tình lãng mạn, kịch tính đang diễn lại và sẽ kết thúc như thế, nếu không sắp xếp ổn.
Gia đình Romeo Juliet 91 thân nhau hơn 50 năm, gần đây do Romeo Juliet bứt phá cuộc tình nên Con Cháu ngăn cấm không cho hai người gặp nhau, làm hai gia đình bắt đầu cuộc chiến “Mồm” cùng không ai tiếp xúc.
Có ai hiểu tuổi 91 bằng người 91 hiểu. Có lẽ Con Tim 91 đã hòa chung một nhịp đập của Trái Tim.
Hãy để Con Tim tự do.
Phan Thiết, Ngày 19.4.3012
NGUYENTIENDAO
@ Đã là Tình Yêu thì không nói đến tuổi tác. Đó là Tình Yêu.
TS
Về Đây Nghe Bạn
20:56
Thơ ca
Ngày ấy ra đi bỏ hết rồi
Nụ cười thơ dại mất trên môi
Biết chăng có ngày còn gặp lại ?
Thầm ước bao lần kẻo phai phôi !
Sắp ngày họp lớp rồi bạn ơi
Tim ai không lại thấy bồi hồi
Bạn ở nơi nào nơi xa lắm ?
Chạnh lòng nhung nhớ cứ lại thôi !
Tuổi đã không còn để chờ lâu
Tại sao chần chờ đến tìm nhau
Thời gian như bóng câu qua cửa
Nhiều bạn giã từ có đợi đâu !
Về thôi bạn ơi hãy về thôi
Một cái ôm nhau cũng đủ rồi
Bao nhiêu nhọc nhằn trôi đi hết
Tình bạn thiếu thời vụt lên ngôi !
NTH
18-4-2012
Nụ cười thơ dại mất trên môi
Biết chăng có ngày còn gặp lại ?
Thầm ước bao lần kẻo phai phôi !
Sắp ngày họp lớp rồi bạn ơi
Tim ai không lại thấy bồi hồi
Bạn ở nơi nào nơi xa lắm ?
Chạnh lòng nhung nhớ cứ lại thôi !
Tuổi đã không còn để chờ lâu
Tại sao chần chờ đến tìm nhau
Thời gian như bóng câu qua cửa
Nhiều bạn giã từ có đợi đâu !
Về thôi bạn ơi hãy về thôi
Một cái ôm nhau cũng đủ rồi
Bao nhiêu nhọc nhằn trôi đi hết
Tình bạn thiếu thời vụt lên ngôi !
NTH
18-4-2012
LOI VAN NGAN 100 TU
08:52
Văn chương
HỌP LỚP
Họ cứ hỏi Tôi quanh quẩn đề tài Hocsinhchinhtam Họp Lớp ra sao?
Tôi thích Hocsinhchinhtam Họp Lớp có Thầy Trò gặp nhau ôn lại thuở đi học, có nhiều Bạn ở xa vẫn lặn lội đúng ngày về Họp Lớp, vui mừng thăm hỏi như ngày Tết ấm cúng, có nhiều Bạn ở thật xa, ½ vòng trái đất lại điện thoại đúng vào ngày giờ Họp Lớp về thăm hỏi, một thuở năm nào.
Thật cảm động, hạnh phúc khi nghe thấy, Họp Lớp mà có tình Thầy Trò, Bạn Bè một thuở xa xưa . . . đáng yêu thương.
Phan Thiết, Ngày 18.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Bạn của Bạn Anh cũng là Bạn của Chúng Ta
Châm Ngôn Anh
Ký ức
07:48
Văn chương
Nhà hàng Biển Đông (địa điểm họp mặt), cái tên gần như xa lạ với nhiều người do mới được xây dựng vài năm gần đây, một mặt giáp đường Lê Lợi nối liền Thương Chánh với khu du lịch Đồi Dương, một mặt giáp bờ biển hình vòng cung như một cái vịnh. Không tàu thuyền, không chài lưới mà chỉ là bãi tắm, nước trong vắt, sạch đẹp. Tuổi thơ tôi gắn liền với bãi biển hình vòng cung này bằng những trận đá bóng trên bờ cát đầm đìa mồ hôi rồi nhảy ùm xuống nước tắm cho thỏa thích hoặc những buổi chiều khi thủy triều xuống, men theo những vỉa đá gở những con hàu bề ngoài xấu xí sần sùi nhưng thịt trắng toát nấu cháo ngọt và thơm đến lạ. Chán rồi thì bới cát bằng đôi chân tìm con chang chang đem về nấu canh rau muống hoặc dùng sợi dây cước cột cái vỏ ốc nhỏ thả xuống những cái lổ dọc theo mép nước câu con tôm tít (có người gọi là tôm rít vì hình thù giống con rít bằng ngón tay út) nướng lên, mùi thơm không cầm được nước miếng. Cũng có khi thẩn thờ ngồi nhìn những con dã tràng (con còng) chạy tới chạy lui se cát mà đầu suy nghĩ mông lung (bây giờ thì không còn nhớ lúc đó nghĩ gì). Bờ biển hình vòng cung này còn ghi lại dấu ấn của những buổi tập xe đạp té lên té xuống người dính đầy cát được cái là ít khi bị trầy da…
Khu vực này ngày xưa chỉ là những đồi cát thoai thoải vắng vẻ ít người qua lại nằm giữa Vĩnh Thủy và Vĩnh Phú, ban ngày đi qua đây rờn rợn sờ sợ (có lẽ hồi nhỏ sợ ma), ban đêm thì dứt khoát không dám đi rồi; cây duy nhất có thể tồn tại chịu đựng với nắng nóng và gió mang đầy hơi mặn của biển là cây keo (tên địa phương gọi là cây găng); vào mùa khô, những chùm trái chín căng tròn nứt xòe để lộ ra những múi cơm trắng tinh, vừa ngọt, vừa chát, vừa bùi hấp dẫn bọn trẻ chúng tôi. Rải rác mọc những hàng xương rồng, không biết do người ta trồng hay tự lây lan, gai cứng và dài, vô ý đâm phải, đau nhức thót tim, nhiều người thường bẻ những cây gai đem về lể ốc ruốc. Vào mùa thi, chúng tôi rủ nhau đem theo thức ăn trải giấy báo dưới tàn cây keo cổ thụ kín gió nhờ những hốc cát, vừa ăn vừa học bài, thường thì chuyện trò chơi đùa nhiều hơn là học. Có hôm, hai ba thằng rủ nhau ra hồ Vĩnh Thủy, một hồ nước ngọt tự nhiên giữa bãi cát cách mép biển không xa, lén câu trộm cá, bị bắt quả tang, năn nỉ xin tha gần khóc.
Trên những động cát sát biển là nắng gió, nhưng nằm dưới chân động cây xanh tươi tốt nhờ nguồn nước ngọt trong động chảy ra, dân địa phương trồng rau, chủ yếu là rau muống và những hồ sen rực rở bông, ven theo chân động có cây dứa dại trái nào trái ấy to như trái banh và những trái bình bát chín đỏ, căng mỏng ăn vào mát rượi.
Nơi đây còn ghi lại những buổi picnic dã ngoại với Thầy Võ Ba, cả bọn hát đến khan cả tiếng bằng cái đàn guitar, thầy trò hàn huyên trò chuyện đủ thứ trên đời và thích thú mệt lã người chân lún trong cát lên dốc xuống dốc. Tối về còn được chiêu đãi món chè ở quán Thu Dung…
Chiều nay, sau buổi họp bàn kế hoạch họp mặt, nhìn bờ biển hình vòng cung với những bãi cát dài trắng xoá, giữa cảnh náo nhiệt của một khu du lịch đẹp và văn minh, vẫn thoáng hiện đâu đó hình ảnh những năm tháng xa xưa, có một chút gì đó xao xuyến trong lòng./.
PĐN
Khu vực này ngày xưa chỉ là những đồi cát thoai thoải vắng vẻ ít người qua lại nằm giữa Vĩnh Thủy và Vĩnh Phú, ban ngày đi qua đây rờn rợn sờ sợ (có lẽ hồi nhỏ sợ ma), ban đêm thì dứt khoát không dám đi rồi; cây duy nhất có thể tồn tại chịu đựng với nắng nóng và gió mang đầy hơi mặn của biển là cây keo (tên địa phương gọi là cây găng); vào mùa khô, những chùm trái chín căng tròn nứt xòe để lộ ra những múi cơm trắng tinh, vừa ngọt, vừa chát, vừa bùi hấp dẫn bọn trẻ chúng tôi. Rải rác mọc những hàng xương rồng, không biết do người ta trồng hay tự lây lan, gai cứng và dài, vô ý đâm phải, đau nhức thót tim, nhiều người thường bẻ những cây gai đem về lể ốc ruốc. Vào mùa thi, chúng tôi rủ nhau đem theo thức ăn trải giấy báo dưới tàn cây keo cổ thụ kín gió nhờ những hốc cát, vừa ăn vừa học bài, thường thì chuyện trò chơi đùa nhiều hơn là học. Có hôm, hai ba thằng rủ nhau ra hồ Vĩnh Thủy, một hồ nước ngọt tự nhiên giữa bãi cát cách mép biển không xa, lén câu trộm cá, bị bắt quả tang, năn nỉ xin tha gần khóc.
Trên những động cát sát biển là nắng gió, nhưng nằm dưới chân động cây xanh tươi tốt nhờ nguồn nước ngọt trong động chảy ra, dân địa phương trồng rau, chủ yếu là rau muống và những hồ sen rực rở bông, ven theo chân động có cây dứa dại trái nào trái ấy to như trái banh và những trái bình bát chín đỏ, căng mỏng ăn vào mát rượi.
Nơi đây còn ghi lại những buổi picnic dã ngoại với Thầy Võ Ba, cả bọn hát đến khan cả tiếng bằng cái đàn guitar, thầy trò hàn huyên trò chuyện đủ thứ trên đời và thích thú mệt lã người chân lún trong cát lên dốc xuống dốc. Tối về còn được chiêu đãi món chè ở quán Thu Dung…
Chiều nay, sau buổi họp bàn kế hoạch họp mặt, nhìn bờ biển hình vòng cung với những bãi cát dài trắng xoá, giữa cảnh náo nhiệt của một khu du lịch đẹp và văn minh, vẫn thoáng hiện đâu đó hình ảnh những năm tháng xa xưa, có một chút gì đó xao xuyến trong lòng./.
PĐN
LOI VAN NGAN 100 TU
11:37
Văn chương
HOCSINHCHINHTAM
Họ những người Bạn học từ hocsinhchinhtam ra, Họ học cùng lớp, cùng Thầy, cùng nhớ từng người Bạn như một thuở Hoc Sinh đang quay về, Họ biết 14 lần gặp nhau trong tình Bạn ưu ái nhưng chưa bao giờ có Họ.
Nay gặp, Tôi báo và động viên 30 tháng 4 hocsinhchinhtam gặp nhau, Họ tròn mắt rồi lưỡng lự.
U60, răng tóc đã đổi, mắt không rõ. Thế sao cứ trốn tránh những người Bạn một thuở Học Trò. . . Họ nghe rồi Oke, mong mau đến ngày 30 tháng 4 cứ mỗi sáng Tôi gặp Họ.
Phan Thiết, Ngày 17.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Biết mong đợi là có tấm lòng, dù tấm lòng nhỏ bé
TS
Lê Lành
21:19
Thơ ca
Có người phụ nữ rất giỏi giang
Thợ may nổi tiếng Hàm Thuận Nam
Chuyên mang niềm vui cho con gái
Áo dài thêu cưới đẹp thấy sang
Một người vợ hiền với đảm đang
Trong ngoài quán xuyến mọi lo toan
Cho chồng an tâm công việc nước
Cho con ăn học được đàng hoàng
Một người bạn nữ hát rất hay
Chuẩn bị họp lớp diễn múa may
Cùng học sinh mười một bê một
Trường trung học Chính Tâm tới đây
Bạn ấy văn chương chẳng thua ai
Còn bận công việc chưa rảnh tay
Lâu lâu viết bài cho có lệ
Chắc hẹn đăng đàn trong nay mai
Mừng ngày sinh nhật bạn lặng thầm
Qua rồi mới biết chỉ hỏi thăm
Tôi xin chúc bạn vui tươi khỏe
Chờ ngày gặp lại vợ chồng Nhân !
NTH
16-4-2012
Thợ may nổi tiếng Hàm Thuận Nam
Chuyên mang niềm vui cho con gái
Áo dài thêu cưới đẹp thấy sang
Một người vợ hiền với đảm đang
Trong ngoài quán xuyến mọi lo toan
Cho chồng an tâm công việc nước
Cho con ăn học được đàng hoàng
Một người bạn nữ hát rất hay
Chuẩn bị họp lớp diễn múa may
Cùng học sinh mười một bê một
Trường trung học Chính Tâm tới đây
Bạn ấy văn chương chẳng thua ai
Còn bận công việc chưa rảnh tay
Lâu lâu viết bài cho có lệ
Chắc hẹn đăng đàn trong nay mai
Mừng ngày sinh nhật bạn lặng thầm
Qua rồi mới biết chỉ hỏi thăm
Tôi xin chúc bạn vui tươi khỏe
Chờ ngày gặp lại vợ chồng Nhân !
NTH
16-4-2012
LOI VAN NGAN 100 TU
12:03
Văn chương
THẦY GIÁO
Thầy Giáo nhiều nước trên Thế Giới chỉ hiểu biết, dạy chuyên một môn, mà biết rõ ràng, tường tận đâu ra đó, khi hỏi chuyện khác Thầy không biết liền trả lời:
- Xin lỗi! Tôi không hề biết.
Còn Ta, Thầy Giáo phải đạo mạo, đầu óc tinh thông, hiểu biết rộng từ “Đáy Biển lên Trời Cao” nên cái biết không tường tận chỉ biết qua loa, ai hỏi Thầy không biết thì tìm cách tránh né của một Ông Thầy.
Thế! Rất nguy, đã không biết mà dạy cái không biết, cho người không biết. Thật nguy!
Phan Thiết, Ngày 16.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Đề thi thứ nhất để phân biệt vĩ nhân là khiêm tốn
Ruskin
TẶNG NÀNG LÀNH
18:19
Thơ ca
Những chiếc khăn mỏng xinh
Ngày sinh nhật của mình
Mọi người quên không nhớ
Bạn chỉ cười buâng quơ
Ồ! mà riêng chúng tôi
Ngày sinh nhật quên thôi
Đã như lời bạn kể
Tổ chức Mũi Né rồi!
Ngược đời quá vậy ta
Sinh nhật chẳng được quà
Lại mang khăn trao tặng
Nịnh nè:"Tình bao la"
Gởi tình trong chiếc khăn
Giống như cuội chơi trăng
Thong dong chốn cung hằng
Lại bị ê cái cẳng
Hỏi nàng có còn hăng????
Ngày sinh nhật của mình
Mọi người quên không nhớ
Bạn chỉ cười buâng quơ
Ồ! mà riêng chúng tôi
Ngày sinh nhật quên thôi
Đã như lời bạn kể
Tổ chức Mũi Né rồi!
Ngược đời quá vậy ta
Sinh nhật chẳng được quà
Lại mang khăn trao tặng
Nịnh nè:"Tình bao la"
Gởi tình trong chiếc khăn
Giống như cuội chơi trăng
Thong dong chốn cung hằng
Lại bị ê cái cẳng
Hỏi nàng có còn hăng????
Thông báo họp mặt lần thứ 15
12:04
Họp mặt lần thứ 15 học sinh Trường CHÍNH TÂM được khai mạc lúc 9 giờ ngày 30/4/2012 tại Nhà hàng BIỂN ĐÔNG - 126 Lê Lợi - TP. Phan Thiết (Gần khu du lịch Đồi Dương, đối diện Trường Cao đẳng cộng đồng).
Trân trọng kính mời:
- Quý Thầy, Cô đã từng dạy và làm việc tại Trường Trung học Tư thục Chính Tâm Phan Thiết.
- Các anh chị và các bạn học sinh Trường Chính Tâm.
- Thân nhân, bạn bè của học sinh Chính Tâm và các bạn muốn gắn bó, chung vui, sinh hoạt với học sinh Chính Tâm.
Rất hân hạnh được đón tiếp./.
Ghi chú:
- Mong các bạn thông tin nội dung thông báo này đến Thầy, Cô, bạn bè biết.
- Các bạn lần đầu dự họp mặt, vui lòng liên lạc trước với Ban tổ chức để sắp xếp.
LOI VAN NGAN 100 TU .
11:32
Văn chương
GIỌT MÁU
Tôi Bố Nó, Nó Con của Tôi. Vợ Chồng Tôi ly hôn từ lúc Nó 10 tuổi, mọi tài sản để hết cho Nó với Vợ từ ấy.
Nay Nó 22 tuổi nhu cầu tiền cần nhiều, nên thường liên lạc Tôi nhiều hơn, gần như 100 lần gọi hay đến thăm đều “trục trặc” tiền bạc. Tôi dạy bảo, Nó Vâng Dạ, nhưng cũng thế. Biết bao lần Tôi “choáng váng” không liên hệ, nhưng rồi cũng tha thứ vì Nó là huyết thống giọt máu của Tôi, lại là giọt máu duy nhất.
Phải vậy! Không thể khác.
Phan Thiết, Ngày 15.4.2012
NGUYENTIENDAO
@ Người Cha, nên là một người bạn rộng lượng
Johanson
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)