F tháng 1 2013 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Một Ngày Vui

Một ngày có cháu trong nhà
Một ngày vui vẻ hoan ca thanh bình
Lăng xăng lít xít lình xình
Hai ông bà nội rối tinh đủ điều
Ba má nó ngủ từ chiều
Bà nội cho bú tưng tiu dỗ dành
Ông nội thấy vậy tài lanh
Xin bồng một chút đổi canh cho bà
Vừa đưa lên ngực ái chà
Sao nghe nằng nặng thì ra nó ì
Nó còn toẹt toẹt liền xì
Ông nội nín thở cấp kỳ bà ơi !

NTH
31-1-2013 

100 từ. SỐNG CHUNG

      Anh Chị gặp nhau, ưng thuận sống chung khi tuổi đời hơn 40.
     Anh lâu nay chưa có Vợ chính thức, nhưng nhiều lần sống chung Phụ Nữ trước hôn nhân. Lần này gặp Chị đã có 3 Con, sống chung Anh được Chị lo lắng chăm sóc mà chưa lần nào được như thế. Chị đếm cho Anh từng điếu thuốc lon bia rồi buộc Anh phải bỏ, làm Anh phải uống bia hút thuốc trước khi về nhà.
     Hai năm sống chung, Anh như ở Địa Ngục vì sự chăm sóc kỹ càng của Chị, đành trốn chạy.

        Phan Thiết, Ngày 31.1.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Một cuộc Hôn Nhân thành công đòi hỏi phải yêu cùng một người nhiều lần.
                 Sacha  Guitry

100 từ. RƯỢU VÀ ANH CHỊ

       Anh người Đàn Ông nam tính nhưng không uống được ly rượu nhỏ nào, uống sẽ say.
      Chị người Đàn Bà nữ tính, lại uống rượu tốt, không say. Anh Chị hòa hợp sống với nhau, sinh Con đẻ cái rất hạnh phúc.
       30 năm trôi qua, ai cũng thấy Anh Chị là Gia Đình đẹp, mẫu mực, nên noi theo.
       Không! Ngày đó, ngày đầu năm của năm thứ 31 sống chung. Anh đề đơn xin ly dị, lý do “Vợ Tôi uống rượu quá! Đến lúc Tôi không thể bao che bảo kê được nữa, phải ly dị”.

          Phan Thiết, Ngày 31.1.2013
                 NGUYENTIENDAO

   @ Hạnh Phúc được nhân rộng bởi người khác chứ không phụ thuộc vào người khác.
                          Anon

100 từ. BỖNG DƯNG LÀ ÔNG NỘI

      Tháng ngày qua mau, từ khi lọt lòng Mẹ cất tiếng khóc chào đời, được nhiều người vui mừng, ôm ấp, nựng nịu trìu mến, rồi cười, bò, đi những bước chân đầu đời khấp khểnh, chập chững, làm bao người lo lắng tin yêu, rồi đi học ra đời thành đạt, có Vợ sinh Con đẻ cái. Xong! 

     Tháng ngày cứ tiếp tục trôi chảy êm đềm như những dòng sông không ngừng chảy. Bỗng dưng hôm ấy mình là Ông Nội mà lâu nay không nghĩ đến.

    Đứa Bé ngày xưa, nay lại là Ông Nội, thật mau...

 

       Phan Thiết, Ngày 30.1.2013

             NGUYENTIENDAO

   

     @ Ánh sáng đi nhanh hơn mũi tên và thời gian như con thoi.

            Tục Ngữ Trung Quốc   


   Thân tặng ai đó đã là Ông Nội chúc mừng.

Bà Nội

Hôm nay mẹ con bé Rio
Được ba đón về nhà ăn Tết
Ngoại chắc buồn vì xa cháu dấu yêu
Bà nội vui sắp bế cháu trong tay
Mua thau chậu xà bông tắm nó
Cắt ngắn móng tay dễ dàng kỳ cọ
Sợ không khéo sướt da thằng nhỏ
Sáng nay lại lật đật mua thuốc rơ
Ông nội nhìn bà nội quay chóng mặt
Thằng nhóc chuyến này về bầm vập
Ép nó bú no chờ lo rơ miệng
Sáng bắt phơi nắng trưa đem tắm
Nó khóc thét đòi bồng đòi ẵm
Đái ị liền xì bà hết nghỉ ngơi
Hôm rày nội tập thể dục chuẩn bị
Chiến đấu lâu dài không biết mấy hơi !

NTH
30-1-2013

Quà Tết

Thanh long anh trồng bao mưa nắng
Bón phân vun gốc tưới luôn tay
Đêm chong đèn cho trái lớn sai
Đem tặng bạn chưng ba ngày tết
Phút thiêng liêng về trên đất nước
Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam
Cúng tổ tiên thắp ba nén nhang
Trên bàn thờ xếp đầy mâm quả
Ngũ sắc kim mộc thủy thổ hỏa
Cung chúc hạnh phúc đến mọi nhà
Đến với bạn tốt bụng nơi xa
Luôn nhớ nhau hết lòng thơm thảo !

NTH
29-1-2013

100 từ. DÒNG SÔNG PHAN THIẾT

      “Ai có về trên bến Sông Tương nhắn giùm Cô gái Tôi thương...”
     Đó lời của bài hát mà bỗng dưng nhớ lại khi đang ở xa nhà nhìn Dòng Sông đất nước Họ, nhớ đến Dòng Sông Phan Thiết của Tôi qua lời nhạc.
     Dòng Sông Phan Thiết nhiều kỷ niệm, ngồi ngắm trăng rằm tròn đẹp, bên dưới ẩn hiện ánh trăng lung linh, thỉnh thoảng Dòng Sông gợn sóng. Đó Dòng Sông Phan Thiết bắt qua 3 Cây Cầu nhìn thấy nhau, nên không sao quên được dù bất cứ nơi nào.
     - Ôi! Dòng Sông Phan Thiết.

        Phan Thiết, Ngày 29.1.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Quê Hương luôn là hình bóng sâu đậm trong trái tim mỗi người.
                         TS

100 từ . PHAN THIẾT DẤU YÊU ƠI !

      Hàng năm cứ vào mùa gần Tết, lòng Tôi nôn nao cho mau đến để về Phan Thiết.
     Năm nay lại khó tính toán, về thì bỏ hết công việc, ở thì không chịu nỗi “Nhớ Phan Thiết quá !”.  Bao năm qua Tôi xa Phan Thiết chỉ cách 200 km nên về dễ dàng. Năm nay ở Nhật, gần ngày Tết nhớ Quê, “Nhớ Phan Thiết lạ kỳ”. Quyết định bỏ việc tại Nhật về tính sau.
       Phan Thiết, trời bên ngoài lành lạnh cả ngày, tâm hồn êm ấm. Cái cảm giác người xa về tận hưởng thật thích.

         Phan Thiết, Ngày 28.1.2013
              NGUYENTIENDAO

@  Quê Hương nếu ai không nhớ,
  Sẽ không lớn nổi thành người.
                 Đỗ Trung Quân

         Bài gởi Phán Quậy !
    Sau nói chuyện, bỗng nghĩ đến  Phán Quậy người Bạn đang ở xa. Chúc hạnh phúc.

Ngày Anh Về

Anh đã về đây thăm Phan-thiết
Không thấy em đâu hỡi cô nàng
Áo trắng thướt tha sông Mường Mán
Cúi nhặt vông vang ở bên đường
Từ khi qua cầu rơi chiếc dép
Mới biết sông sâu thật khó lường
Yêu thầm trộm nhớ nào dám ngỏ
Cặp mắt ngây thơ khó tỏ tường
Hôm nay anh về ra phố chợ
Chờ dáng em qua những xóm phường
Hàng vông ngày xưa không còn nữa
Phố xá thênh thang khuất người thương !

Cao Niềm
28-1-2013

VỀ PHAN THIẾT

Sao Anh không về thăm Phan Thiết
Nhìn nắng Mường giang sóng sánh vàng
Nhìn áng mây chiều bay tha thướt
Nhìn trời Phan Thiết lúc xuân sang

Sao Anh không về thăm Phan Thiết
Còn đó dồi dương liễu ngút ngàn
Biển vẫn thì thầm bao nỗi nhớ
Trăng ngà vẫn in dấu thời gian

Sao Anh không về thăm Phan Thiết
Lầu Ông Hoàng vẫn dứng chơ vơ
Mưa bụi, sương mờ giăng muôn lối
Lặng lẽ về đâu những con thuyền

Phan Thiết một màu xanh như ngọc
Mũi Né, Hòn Rơm nắng trải vàng
Bàu Trắng nghiêng nghiêng đồi Trinh Nữ
Sen hồng tươi thắm cả không gian

Sao anh  không về thăm Phan Thiết
Gió cát thùy dương vẫn thắm tình
Xuân đến đây rồi bao nhung nhớ
Một trời Phan Thiết thuở ngây thơ.

NHỮNG NGƯỜI BẠN...

          Thật lâu rồi mới thấy lại hình ảnh của Ngọc Xuân, cô gái Huế ngày nào chung lớp, vẫn khuôn mặt thân quen, nụ cười y như cũ, nhưng chẳng biết giờ ở nơi mô?!...sao không giới thiệu địa chỉ ...? Đã bao lâu rồi không về Phan thiết?!...Có biết các bạn mình vẫn thường sinh hoạt lớp không? Hỏi nhiều quá nhỉ!...Hi vọng 30/4 tới sẽ được gặp bạn, chuẩn bị bài hát nhen, nghe nói ca sĩ Ngọc Xuân hát hay lắm, tụi mình ở đây cũng từng là..."ca sĩ"... một thời, nhưng bây giờ xuống dốc rồi, đang chờ ca sĩ mới lên thay. Vừa rồi đọc bài viết của Tiến Đạo có biết 3 chị em Bích Loan về PT làm từ thiện, mình thấy rất vui vì đâu đó vẫn còn những tấm lòng nhân ái, trong đó ngoài Bích Loan, mình còn biết có Huệ, em gái Bích Loan, đó là một phụ nữ dễ thương, khá gần gũi và cởi mở. Huệ thân ái với tất cả những người bạn của chị gái mình, hôm trước trong một lần uống cà phê nghe nhạc ở phòng trà Giai Điệu do Bích Loan mời - bọn chúng mình gồm Thuần, Hương Trà, Hàn Thu, Kim Loan cùng các đấng lang quân cũng được thưởng thức những bản tình ca vượt thời gian của các ca sĩ phòng trà cũng như của bọn chúng mình, một đêm thật vui với các bước nhảy bay bướm của Huệ, Sum và các ca sĩ phòng trà, vẫn còn ghi nhớ, bây giờ lại biết thêm Huệ còn tích cực làm công tác từ thiện với Bích Loan, cũng như ở đây còn có Hương Trà, Hoàng Lan...vv. Rất mong những tấm lòng nhân ái đó còn mãi với thời gian, cũng như những người bạn của chúng mình, sẽ bên nhau mãi nhé Ngọc Xuân, Tiến Đạo, Huệ, Bích Loan, Hoàng Lan, Hương Trà và....hỡi những người bạn đáng yêu của tôi.

                                                                              Hàn Thu

Lời văn ngắn. NGƯỜI ANH VÀ NÓ

       Nó là đứa Em Trai duy nhất của Anh Hùng, sống tại Mỹ 30 năm nay, khi qua Mỹ mới 15 tuổi  thời gian sống tại Mỹ gấp 2 lần sống tại Việt Nam.
       Nó đã 45 tuổi vẫn chưa cảm nhận tình Vợ Con trong mái ấm mà chỉ có tình cảm trai gái sống chung, không bằng lòng thì chia tay cùng đồng tiền làm ra chạy hết theo ý nghĩ của Nó “Sống phải biết, phải hưởng thụ”. Thế nên cứ mỗi lần Nó về Việt Nam là Anh Hùng sợ cho Nó mà trong đó có Anh khá nhiều phần trăm trách nhiệm dù nay Nó đã 45, nhưng bao lâu nay đều may mắn, tất cả qua đi, Nó lên máy bay trở về nước, Anh Hùng nhẹ nhõm thở phào.
      Năm nay Nó từ Mỹ gọi về Anh Hùng là sẽ vế Ăn Tết tại Việt Nam, Anh Hùng nghe tin đứa Em Trai về thật vui mừng, nhưng ngày về của  Em Trai càng gần Anh Hùng càng lo lắng. Đúng ngày đón Nó xuống máy bay thật vui hạnh phúc tình Anh Em, lần này Nó về nước  dự định ở chơi 3 tháng do vừa thoát một cuộc tình mà Nó cho rằng nặng ký khó tuột, nên về đây thật vui như trốn né, ngán ngẩm những cuộc tình đã qua, lần này về lo nghĩ tính chuyện ăn nhậu, nên cứ quây quần trong nhà, đứng ra tự nấu nướng rất sành rồi mời các Anh Chị, Bạn Bè đến ăn uống vui vẻ, lại mang chai rượu Martini Xo từ Mỹ về nên ai uống cũng thích thú mà nói Nó là thằng biết cách “Ăn Nhậu”. Được 1 tuần ăn nhậu, Nó bắt đầu lộ diện, ra khỏi nhà đến một cửa tiệm  bán xe gắn máy 2 bánh, lựa chọn mua 1 chiếc xe mới toanh thịnh hành nhất gắn biển số xe 9 điểm để có may mắn rồi mặc những bộ đồ đẹp đến quán café  lớn của Thành Phố mà uống rồi vui vẻ, khi thối tiền dư không nhận lại, lần thứ 1, thứ 2 rồi lần thứ 3 gần như các nhân viên nữ nào cũng muốn phục vụ bàn của Nó để nhận khoản tiền dư, cứ thế mỗi lần Nó đến uống các nàng ai cũng muốn phục vụ bưng ly café cho Nó, lại nghe Nó nói chuyện bên Tây ăn thế này, uống thế kia, ở thế nọ... làm các Cô cứ hả họng nghe mà thích. “Còn tiếp”.

        Phan Thiết, Ngày 27.1.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Người có hiếu là ở tình Anh Em
                     Chu Thư

Đà-Lạt Một Lần Đến

Tôi với nàng
Không còn trẻ nữa
Đêm thả bộ
Ngắm phố không xe
Phố từ trên cao
Theo cầu thang xuống chợ
Thật đông người
Sau cơn mưa chiều trước đó
Trong áo ấm
Nhịp nhàng rảo bước rong chơi

Người mua kẻ bán
Mời chào đon đả
Đủ món ăn ngon
Thập vật trên đời
Hột gà nướng
Bánh tráng phết trứng nướng
Dừng chân đứng xem
Họa sĩ vẽ bên đường
Ký họa nhanh một thiếu nữ cười duyên

Xuôi dòng người thanh lịch
Tôi khoác vai nàng ra bồn nước
Nàng ôm eo tôi như thể tình nhân
Dể gì đâu được giây phút lâng lâng
Tiết trời lạnh cho mình tìm nhau hơi ấm ?

NTH
21-1-2013

100 từ. TIỆC CƯỚI

      Tiệc cưới con Quan thật đông đảo đủ mặt người quen, khách khứa. Xe đẹp bóng loáng đời mới, các doanh nghiệp xếp hàng dài nên tưởng cái đám cưới sẽ tưng bừng náo nhiệt.
      Nhưng không, thật sơ sài từ nội dung đến hình thức, mỗi bàn chỉ chụp 1 tấm ảnh nên thiếu sự có mặt, lại không một tiếng nhạc mà người thật đông ồn ào như cái “chợ ăn nhậu”, rồi người ra về trước giờ, không vui lắm do bỏ bì thư nặng ký mà Quan chẳng một cái nhìn quan tâm sự hiện diện.

       Phan Thiết, Ngày 26.1.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Chúng ta biết mặt người chứ không biết tâm người.
          Danh Ngôn Trung Quốc

100 từ. THAY ĐỔI CON NGƯỜI

       Anh sinh ra lớn lên trong một gia đinh nhà Quan, được sự giáo dục nhìn ngó kỹ lưỡng. Khi trưởng thành từ tốn, biết người biết ta nên việc yêu thương, tình cảm khó khăn đủ mọi chiều.
      Ngày đó đến, Anh choáng váng, chiêm ngưỡng một Cô Bé nên mọi kỹ lưỡng lâu nay đạp đổ để nâng niu tình yêu đến nỗi phải lúng túng bên Cô Bé, rồi mặc ai chống đối, cưới!
       Sau khi cưới, càng nâng niu chiều chuộng nhiều hơn đến nỗi tánh khí cũ không còn, thay vào là sự toan tính.

       Phan Thiết, Ngày 26.1.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Lòng chân thiện là thế, phú quý không thể biến Con Người tốt thành kẻ hơn mình.
                      Kaldaxa

Đà-Lạt Có Em

Phố núi nhìn thấy cây với nhà
Lúc mờ lúc tỏ hiện xa xa
Hết mây rồi nắng xuyên nhành lá
Réo rắc quanh đây tiếng chim ca
Lên đồi xuống dốc thấy mỏi chân
Cô em xứ thượng ngó bâng khuâng
Mời anh khăn dệt hàng thổ cẩm
Thêu dòng Kỷ niệm Lang Biang
Tôi hỏi tìm xem cây phượng tím
Em chỉ kia kìa anh thấy không
Trời đông hoa tím buốt cả lòng
Bên em giọt cà phê bốc khói
Rít thuốc ngồi chờ lấp trống trơ
Quán nước bài thơ trên bức vách
Tôi nhìn đọc mãi muốn hết trơn
Lâu lâu ánh mắt cùng bắt gặp
Em đẹp như núi rừng bí ẩn
Tôi rớt vùng thung lủng sâu hơn !

NTH
26-1-2013

Một bài thơ

         Mấy hôm rồi trời Phan Thiết không nắng âm u mây xám. Buồn quá chẳng biết làm gì tớ bèn ghé nhà thầy Q Đức thăm chơi.
        Vẫn chiếc bàn xưa với bình trà độc ẩm, nay thấy khách vào thầy bèn lấy thêm chiếc tách nhỏ rót nước mời. Trà của thầy thật tuyệt thoang thoảng mùi cửa gừng. Nhấp xong ngụm trà tớ hỏi:
          - Mấy hôm rày trời muốn bão chắc thầy không đi đâu!?
          - Ừ! đi đâu được ra đường cứ ngại mưa! Hơn nữa....
          Thầy ngập ngừng đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Để tiếp lời tớ bèn nói:
          - Chắc có điều gì buồn lắm nhỉ??
          - Vâng cứ mỗi cuối năm khi gió mùa Đông Bắc đem cái lạnh về mình lại nhớ lời hẹn của một người bạn gái nói lúc ra đi là khi nào có dịp sẽ về thăm. Nay đã gần 10 năm có nhiều lúc trong mơ mình đã thấy..
          - Chắc là thấy "nàng" về phải không!??
          Thầy mỉm cười cúi đầu... không nói. Ngừng chút ngâm khe khẻ vừa đủ hai người nghe.
Mai em về khu vườn nhỏ nở hoa
Anh sẽ tặng em một bông hoa thật đẹp
Hoa màu vàng có tình anh màu trắng
Trắng một màu như tuyết Phú Sĩ sơn
Mai em về mèo con thôi ngủ
Cất tiếng kêu xao động khung trời
Chiếc bình hoa leng keng gõ nhịp
Đánh thức khua kỷ niệm xa vời
Em về.
Hạt sỏi trên đường chao động nhẹ
Ly rượu
Trên tay chưa uống đã say
Tháng ngày,
Ngừng trôi mân mê tà áo.
Xa quá lâu rồi mới gặp lại em.
Hôm xa em trên bến tàu sông nước
Tưởng thế nào cũng chẳng gặp lại nhau
Em về
Ngượng ngùng nước mắt
Chảy ngược vào hồn thành vết cắt niềm đau
Thôi em về cho anh thấy được em
Để mộng mị trong đêm thành sự thật
Đôi mắt tròn long lanh giọt nước mắt
Chiếc mũi thanh xuân - hơi thở nồng nàn.
Miệng em cười hàm răng đều đặn
Như hạt bắp xưa ta cắn giữa mùa hè.
Xuân em về ta nắm tay dịu vợi
Bàn tay mềm trau chuốt ngón yêu thương..
          Không gian như ngưng lại. Tớ ngẩm trong lòng: Thầy làm thơ hay quá. Có gửi cho ai không !????Hay là hư vô.
          Mưa đổ thật lớn. Cảnh vật nhòa dần.
          Ô hay giấc mơ . Hết
NSĐ

100 từ. ĐÔI BÔNG TAI HỘT XOÀN

     Anh Tư vào ra thân gia đình ấy từ lúc gia đình còn là Tư Sản. Sau 1976 gia đình ấy bị “Đánh Tư Sản”.
     Khá lâu Anh Tư mới vào nhà thăm chơi, tình cờ thấy Đôi Bông Tai Hột Xoàn của đứa Cháu Ngoại 13 tuổi lấy liền bỏ túi. Đôi Bông Tai Hột Xoàn mất gia đình ấy chẳng rên la, hề hà gì, còn Anh Tư từ đó trốn luôn.
    Gia đình ấy không hề hà do Đôi Bông Tai Hột Xoàn giả, còn Anh Tư trốn luôn cũng do vật bỏ túi dỏm. Tình người.

     Phan Thiết, Ngày 25.1.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Lửa thử vàng, cái nghèo thử người can đảm.
                     Senaca .

100 từ. CÁI ĐIỆN THOẠI

      Cùng nhậu chung một nhóm, Tôi say Nó đưa về nhà lăng xăng lo đến khi Tôi bớt say Nó mới ra về, thật là người Bạn tốt.
      Sáng hôm sau không thấy Điện Thoại, mà đêm qua chỉ có Tôi và Nó, Ai thủ phạm?
      Tôi nhận định, cái Điện Thoại khi về đến nhà Tôi có gọi báo người Bạn đang nhậu biết, đã về đến nơi. 
      Tôi ở một mình, nếu kẻ trộm  lấy Điện Thoại và sẽ lấy nhiều thứ. Vậy chắc chắn Nó. Nhưng nghĩ lại Ăn Cắp ít hao hơn Ăn Trộm, cười vui...

       Phan Thiết, Ngày 25.1.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Nghèo không phải là cái tội.
                      Herbert

Lời văn ngắn. TRỞ LẠI QUÁN CAFE

       Trời bên ngoài thật lạnh, cái lạnh thẩm thấu, rít vào da thịt chạy vào thấu xương tủy nên ai cũng chít khăn, mặc đồ thật ấm để trốn chạy cái lạnh năm nay.
      Khách du lịch thật đông màu sắc sặc sỡ, toàn những quần áo mới, người mới và những khuôn mặt đẹp mới, đến rồi đi liên tục nên tạo cái đẹp lạnh xứ này mỗi ngày hoàn toàn khác nhau mà không thể lặp lại lần hai, thật thích. Tôi cũng là một trong những người khách đến xứ này rồi bắt gặp những cái đẹp nên thơ ấy, nhiều lần muốn lặp lại, đi tìm nhưng không bao giờ có. Sau này Tôi mới biết cái xứ lạnh người dân bản xứ luôn mặc những áo khoác bên ngoài hằng năm đủ 4 mùa nên áo quần không còn mới sáng. Còn khi nhìn ai đó ở nơi này, ăn mặc không sợ lạnh hay mặc những bộ đồ lạnh ấm thật mới sáng đẹp là khách tứ phương đến,  Tôi không hề biết chuyện trên, lên xứ này với cái lạnh thẩm thấu và nhìn những màu sắc quần áo ngộ nghĩnh nên thật thích mà chiêm ngưỡng, sau khi lang thang vào một quán café kêu cốc café nóng cố thưởng thức hết cái không gian, thời gian hôm ấy mới bắt gặp, ngồi  cái quán café trên triền dốc nhìn xuống đường thật dễ thương người xe qua lại, nhìn bên trái là chợ bán buôn đủ thứ người và áo quần đa sắc di động nên tạo bức tranh sống, nhìn bên phải xa hơn là Hồ Xuân Hương thơ mộng thật thích, nhưng gần như xứ này nhìn nơi nào cũng lãng mạn đáng yêu mộng mơ. Đang ngồi một mình, một bàn lãng mạn nhìn đường phố thật cảm giác của người một mình tại xứ lạnh, bỗng bàn bên có một Cô Khách ăn mặc đồ lạnh thật đẹp, toàn thân người gần như một màu café sữa đậm nhạt ngồi trên bộ bàn ghế trắng, nên tạo cho Cô Gái thật quý phái sang trọng, Cô Gái gọi ly café đen nóng, có lẽ cũng đang thụ hưởng cái cảm giác như Tôi.
       Cả hai ngồi khá lâu tự chiêm ngưỡng nét đẹp xứ lạnh mà không một lời nào, Tôi nghĩ nên tìm một người Bạn để chia sẻ những cảm xúc đơn độc này quay qua hỏi Cô Gái:
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Tôi có thể ngồi cùng bàn với Cô, để được cùng thưởng thức cái đẹp tự nhiên xứ này?
       Cô quay qua vui vẻ nở nụ cười và mời Tôi. Cô thật dễ thương môi má ửng hồng tự nhiên không son phấn, đúng là dân bản xứ Tôi nghĩ thế, lại bặt thiệp không ngại ngùng những câu Tôi hỏi mà nói vui vẻ, buổi nói chuyện gần như Tôi và Cô giống nhau nhiều phần trăm của xứ lạnh mà cả hai “Đồng thanh tương ứng” thích thú. Bỗng tiếng điện thọai của Cô reng, rồi Cô từ giã, khi chia tay Tôi hẹn vào ngày mai vào giờ này gặp lại, Cô trả lời:
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Cám ơn Anh đã cho Tôi cái cảm giác sáng nay thật thích mà lâu nay Tôi bỏ mất, Tôi không hứa trước với Anh sáng mai, vì sợ ngày mai Tôi bận bịu, nhưng Anh cứ đến đi... có thể gặp Anh nếu không xin Anh đừng buồn vì Tôi...
      Cô nói đến đây im hẳn, thấy thế Tôi cám ơn và chia tay Người Bạn mới bắt gặp dễ thương thật vui mà vui cả ngày hôm đó.
     Sáng ngày mai, sau 1 giờ lang thang tại xứ lạnh cảm giác cái lạnh cộng cô đơn lang thang thật hay cuối cùng đến cái quán hôm qua gọi cốc café nóng bốc khói, uống vào thật đã cùng cảm giác chờ đợi thật ấm áp. Rồi cứ chờ... chờ, không thấy Cô Gái. Qua ngày mai Tôi cũng đến ngồi chờ để cố tìm cảm giác ngày hôm trước, nhưng mãi không có, dù Tôi đã chờ thêm mấy buổi sáng. Rất tiếc tại sao không hỏi địa chỉ tên họ lúc ấy, đây là điều Tôi oán trách mình sao ngốc ngếch thế, cả một vùng trời to lớn này làm sau tìm được Cô ấy, nay đến ngày rời cái xứ lạnh mà lòng Tôi như mất đi cái gì đó quý trọng trong tâm hồn vừa bắt gặp người xứ lạnh, thật khá lâu mới xóa được cảm xúc này khi rời xa.
                                        "Còn tiếp"

       Phan Thiết, Ngày 24.1.2013
             NGUYENTIENDAO
     
   @ Người không có kỷ niệm là người bỏ đi.
               Armand  Salacrou

100 từ. NÓ VÀ CON HEO QUAY

      Nó, lần đó âm thầm về xứ, đến nhà ai cũng chưng hửng cảm động, cũng phong cách đó, thăm hỏi tặng quà vui vẻ, hòa đồng cùng Con Cháu. Lần này Nó đặt mua Con Heo Quay cúng Ba Mẹ, sau đó mời Anh Em, Họ Hàng, Người Thân, xóm làng đến chia nỗi niềm, làm ai cũng tưởng Nó lần này về “Tiền to bạc lớn”.
    Rồi đến ngày phải trở lại Mỹ, Nó sống vào tiền trợ cấp chỉ 3 tháng để tìm việc làm khác, do Công Ty đã phá sản trước lúc Nó về xứ.

      Phan Thiết, Ngày 23.1.2013
            NGUYENTIENDAO

   @ Cuộc sống nhất thời vẫn là cuộc sống, không nên bắt Nó cứ phải luôn luôn hy sinh cho tương lai.
                   V. Hugo             

100 từ. RẤT MONG

       Rất mong nhiều Bạn đóng góp Văn Thơ hay gì đó mới lạ vào Blog, với nét văn thơ cũ, lắm khi cũng ngán, chắc không là Tôi mà ai đã đọc bài trang Blog cũng muốn thêm nét mới, bài mới, cái mới để chia nhau hiểu biết, thưởng thức cái lạ, chia sẻ tâm tình thông tin về Bè Bạn.
      Lần nữa rất mong thế, nhất là Bạn của Tôi đang ngon trớn trên Blog, được nhiều ủng hộ bỗng dưng biến mất. Thật lòng muốn Bạn hiện diện để mở rộng tâm hồn Bạn và tất cả.

       Phan Thiết, Ngày 22.1.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Hãy nói về Bạn Anh cho Tôi nghe, Tôi sẽ nói Anh là người như thế nào.
                   Cervantes

   Gởi Trung, Chính, Mỹ Lệ, Ngọc Xuân... Hãy tham gia không ngại một lý do gì, rồi khi gặp hẳn hay... Oke!

100 từ. NHỮNG ĐỨA BÉ CÙNG XÓM

      Tụi Nó là những đứa bé cùng xóm, cùng học, cùng chơi với nhau từ nhỏ.
      Lớn dần, lần lượt có Chồng Vợ đủ nơi xa gần mà tụi nó không “Dính nhau cặp nào”, đứa ở xa thỉnh thoảng về gặp nhau vẫn thân thiết, đứa này có bầu đứa kia hỏi thăm thân tình. Ngày đứa này sanh đứa kia ở xa gọi điện thăm hỏi, khi biết Mẹ tròn Con vuông, mừng cho Bạn nhưng cũng lo cho mình, không biết thế nào?
     Rồi tất cả tốt đẹp như những ý muốn của mỗi đứa, may mắn.

        Phan Thiết, Ngày 22.1.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Yêu thương nhau thì mọi ý muốn và sự may mắn sẽ đến.
                       “Quên”

      Gởi những Người Bạn Ngọc Xuân, Mỹ Lệ, Chính, Trung... dù bất cứ nơi nào luôn có sự may mắn.

Đi Thăm Cháu

Mới có một tuần bà nội thấy nhớ
Thoang thoảng bên tai nghe khóc trẻ thơ
“Ông à, hình như tiếng nấc thằng Rio?”
“Tại bà quen... từ khi nó lọt lòng
Để cuối tuần… tôi chở bà lên thăm nó!”
Tôi cũng muốn thử sức mình luôn thể
Lái honda một trăm năm mươi cây số đi về
Nhà của ngoại đồn điền cao su Long Khánh
Lòng thật vui khi ôm cháu mình khỏe mạnh
Cực cho ngoại khuấy sữa tắm táp xông hơ
Ngoại còn giành “Để tui nuôi cháu một năm
Rồi chị sui nuôi cháu một năm nghe!”
Ôi tấm lòng bà ngoại thật bao dung
Tôi nghe sao mát ruột vô cùng
Bao nhiêu mệt nhọc như tan biến
Trông cháu đang ngủ… mĩm cười thấy cưng !

NTH
19-1-2013

100 từ. NÓ VÀ BỰC BỘI

      Nó, đứa Em Gái 47 tuổi chưa gia đình, chưa một mối tình đậm, đang sống tại Mỹ đơn độc, làm đủ sống nhưng hay giúp đỡ Anh Em, Con Cháu, đành vay nợ.
      Nó, cái gì Tôi cũng cho rằng được từ bề ngoài đến tánh khí, nhưng chỉ một điều Tôi luôn khuyên nhủ mà không bằng lòng là Nó hút thuốc nên lúc gặp, Tôi bực bội khi thấy Nó cầm điếu thuốc hút.
      Kia kìa, Nó đang bước ra cổng Phi Trường mà cả nhà đang vui mừng đón. Còn Tôi, chuẩn bị cái bực bội... 

        Phan Thiết, Ngày 21.1.2013
             NGUYENTIENDAO

    @ Kẻ nào không ghét cay ghét đắng cái xấu xa thì không thể yêu đằm thắm cái đức hạnh.
                 R . Rousscau 

100 từ. NÓ VÀ TÌNH CẢM

      Nó lần đầu về thăm nhà, tay xách quai mang lại đẩy xe đồ từ cổng Hải Quan bước ra thật mệt, gặp người thân Con Cháu Nó thấy hết mệt mà vui vẻ đưa nhau về.
      Đồ đạc vào nhà đầy đủ, Nó mở ra tặng Anh Bảy Chị Ba, Anh Tư Chị Năm... Con Cháu đủ đồ đủ thứ. Nó vui sung sướng tặng đồ người thân thấy ai cũng đáng thương tội nghiệp.
      Thấm thoát ngày về nước đến, Nó ra đi ít người đưa, chỉ một túi xách cầm tay cùng 10 dollars lên máy bay.

        Phan Thiết, Ngày 21.1.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Giá trị của một người ở trong hiện tại chứ không phải ở trong quá khứ.
                     Yiddisi

Lời văn ngắn. TẤM LÒNG TỪ THIỆN


      6 giờ sáng ngày 17.1.2013 lẽ ra trời bình thường trở lại nhưng mãi đến giờ không khí vẫn còn lạnh, làm Tôi phải đi nhanh hơn để về nhà chống lạnh, vừa đến nhà điện thoại reng:
       - Alo Đạo, ra uống café tại Rạp Hát Ánh Sáng, mình đang ở đây!
   Tôi nghe mà ngạc nhiên, quái lạ người Bạn đang sống tại Thành Phố Hổ Chí Minh đã lâu, nay tại sao lại có mặt tại Phan Thiết mà lại ở tại nơi này, giờ này, gọi tên Rạp Hát Ánh Sáng, vì cái từ này, cái nơi này lâu lắm Tôi mới nghe lại do nơi này đã đổi thành Trung Tâm Văn Hóa, thế nên ai đó ở xa về hỏi thăm Rạp Hát Ánh Sáng, ở đâu chắc những người trẻ sẽ trả lời không biết,  nên Tôi  thấy vui vì quay lại 2 từ Ánh Sáng liền bước ra Rạp Hát Ánh Sáng chỉ 4 phút, vào rạp phía trước có để vài cái bàn bán café sáng, sâu vào trong  là hội trường rộng rãi, bước vào Tôi liền gặp người Bạn ngồi 1 bàn với 2 Cô Em Gái từ xa về, Tôi mới biết Chị Em đang tự làm công tác từ thiện 100 phần quà cho 100 người mù, mỗi phần trị giá 210.000$ và đang chờ đông đủ để phát quà. Tôi thật sự ngạc nhiên với tấm lòng tốt của 3 Phụ Nữ, Tôi biết có nhiều người rất tốt bụng, dư tiền thừa của nhưng không tự đi làm được việc này. Tôi thật vui hãnh diện có người Bạn làm được việc này.
      Tưởng xong, ngày sau trời lạnh hơn Tôi cũng đi bộ vào buổi sáng, gần 6 giờ vô tình ngang qua cái loa phát thanh công cộng Tôi nghe từng lời: 8 giờ sáng Ngày 17.1.2013, 3 Chị Em Đặng Thị Bích Loan ở xa về đã giúp 100 người mù, 100 phần quà tại Phan Thiết, tổng cộng trị giá tiền giúp là 21.000.000 $ với tấm lòng thật tốt . . .
       Tôi nghe, lần nữa mà vui, hãnh diện có người Bạn của Tôi đã làm được việc đó mà ít ai làm được. Tôi chia sự vui sướng với Bạn.

        Phan Thiết, Ngày 20.1.2013
              NGUYENTIENDAO

     @ Đâu phải lúc nào cũng + là hạnh phúc, Bạn Tôi  -  đó mà vui sướng.
                         TS

    Bài gởi Bích Loan và 2 Cô Em.