Tại một quán Bar Ca Nhạc khá lớn từ 7 giờ tối nhạc đã mở rập rình người đông đảo ngồi uống lai rai chờ Ca Sĩ hát, khách gần như 98% những Thanh Niên, Nam Thanh Nữ Tú ăn mặc thật đẹp đủ mọi kiểu, model màu sắc. Các bàn gần như đầy khách mà mỗi bàn có mỗi Tiếp Viên mời mọc rượu bia mới, hiệu lạ nên phục vụ rất ân cần, các Tiếp Viên trẻ trung luôn nở nụ cười, tươi vui đẹp mắt rất dễ cảm tình với phái nam, khách khứa nhộn nhịp Tiếp Viên cùng khách qua lại không quen sẽ ngột ngạt, đau đầu, nhức mắt, khó thở do những âm thanh của nhạc cộng tiếng cười nói to lớn của khách gần 500 người nên thật mệt tim nếu có bệnh. Các bàn khách đã ngồi đầy riêng có một bàn đặt trước còn trống, trên bàn có để một chậu hoa cùng tờ giấy để ngang có dòng chữ Bàn Đặt Có Khách. Cái bàn đó đúng 8 giờ 30 có 8 người, 4 nam 4 nữ trẻ trung dễ thương tuổi khoảng 20-22 đến kéo ghế ngồi mang theo 2 bó hoa tươi có hàng chữ Mừng Sinh Nhật Bạn Hiền Diệu cùng 1 chai rượu MARTINI XO còn nguyên để lên bàn rồi gọi Tiếp Viên đem ly đến, khui chai rượu rót vào ly trong tư thế rất sành điệu không để mất một giọt rượu nào xuống bàn, với phong cách tay cầm chai rót rượu xoay tròn như thế đã thể hiện sự chuyên nghiệp của người uống rượu mà tuổi đời còn non quá. 8 người cầm ly cụng nhau Chúc Mừng Sinh Nhật Hiền Diệu rồi mỗi bạn nam hôn bạn nữ trong nhiều ánh mắt cùng tiếng nhạc hòa lại tạo những âm thanh ồn ào khó chịu, mà Họ chịu được lại thích thú. Rồi Ca Sĩ hát, gần như tất cả Quán Bar cổ động, Họ la hét khi những đoạn nhạc thăng hay trầm, rồi bài hát kết thúc cái la ó càng ghê nữa và cứ thế, được ½ chương trình Ca Nhạc nghỉ giải lao nên ồn ào kiểu khác không nhạc, đi vệ sinh phòng thật rộng có tấm kính dài, khăn vô trùng, phòng vệ sinh thật sạch mát lạnh bóng loáng đẹp mắt giá trị hơn căn nhà Tôi nhiều lần, Họ vào đây tô son, kẻ mắt lại để tiếp tục cuộc vui mà họ cho rằng cuộc sống hiện đại cần phải thế.
Ngày tháng cận kề Tết, tính từng buổi làm thêm có lương, ở lại thêm bao ngày để có tiền kịp mà về bên Mẹ. Tôi phải cố làm thêm buổi sáng quán café và tối chạy quán bar để có tiền mua cho Mẹ cái áo nhung thêu rồng phụng Mẹ thích lâu nay mà không dám mua, đã vào đây cái đất xô bồ này hơn 3 tháng, phải đi làm thêm để có tiền cùng tiền Mẹ gởi cho mà đi học. Có những lúc Tôi muốn bứt, bỏ để về Quê cùng Mẹ lam lũ do không khí ồn ào náo nhiệt sống như vậy tại Đô Thành, nhưng không thể, phải là Tôi để làm tất cả những gì Mẹ muốn, Tôi muốn, nên đứng lên bước đi những bước chân mạnh mẽ cho tương lai, dù phía trước thật ngột ngạt đầy cám dỗ đứng chờ đợi . . .
Phan Thiết, Ngày 19.1.2013
NGUYENTIENDAO
@ Con người hoang dã thì sống với bản thân còn con người hiện đại thì sống với sự đánh giá của xã hội về mình.
Kerdon