XE
BUS
Nói đến xe bus, nhớ lại có một lần khi mới đến xứ người sau khi học hết trung học thì tự kiếm tiền và vay ngân hàng để học tiếp đại học nên nhiều người phải bỏ học để kiếm sống. Tôi cố tìm cách học đại học làm thêm nhiều nơi, có lần xin làm được ở nhà hàng, lúc đầu thì dọn dẹp rửa chén tô được 2 tuần có anh chàng đầu bếp người Italia cảm tình tôi nên hỏi;
- Mày có muốn cùng tao làm bếp không?
Tôi chưa kịp trả lời thì anh chàng nói tiếp;
- Nếu mày làm với tao là sự may mắn đến với mày bởi chưa bao giờ tao nói câu này với ai.
Nghe vậy tôi nói liền;
- Anh giúp tôi tốt quá cám ơn, nhưng đồng lương có cao hơn việc tôi làm không?
- Phải cao hơn chứ.
- Oke.
Từ đó tôi phụ bếp được anh
chàng đầu bếp người Italia tốt bụng chỉ dẫn nhiều việc tưởng chừng như tôi bỏ học để tiến thân kiếm tiền với cái nghề này nhưng qua bao đêm trăn trở khó ngủ tôi quyết định cuộc đời tôi không thể sống bên cạnh những thức ăn ngon rau củ đẹp, hàng ngày gần gũi chiều chuộng con người, mà tôi muốn phải phục vụ con người bằng nghành nghề khác to lớn hơn như Internet compurter . . . mỗi ngày mỗi khác đi lên nên quyết định rút lui chuyện làm bếp dù đang phụ bếp với đồng lương khá nhưng phải bỏ cũng do một phần là chuyện xe bus mà tôi muốn nói từ đầu.
Hàng
ngày mà tôi làm phụ bếp vừa xong phải tranh thủ chạy đến trường, lần ấy ngày ấy không kịp tắm thay đồ chỉ cởi bỏ cái áo nhà hàng chạy ra đến trạm xe bus ngồi lấy cuống sách ra coi lại bài thì ai đứng ngồi bên tôi đều tránh né xê ra không gần tôi mà tôi không hề hay biết do tôi cấm đầu coi bài học. Xe bus đến lần lượt lên xe, tôi nhường ghế người già nên đứng, ai cũng tránh né không đứng gần tôi, rồi khách xuống khi đến trạm tôi có ghế ngồi nhưng lạ, lại nhiều người ngồi bên tôi đứng lên không ngồi đi xa cách tôi, lần này tôi trố mắt nhìn mọi người mà ai cũng lẳng lặng không nhìn đến tôi nhưng chỉ có đôi mắt một người đàn ông trung niên gặp đôi mắt tôi, người đàn ông ấy bước đến bên tôi nói nhỏ;
- Người mày hôi lắm, không gì phải nhìn mọi người bằng đôi mắt như thế.
Tôi liền nhớ mình chưa tắm nên xấu hổ ngồi yên mong mau đến trạm. Đó là chuyện xe bus của tôi, do đọc 2 bài xe bus ta và tây nên nhớ
lại gởi bạn hẹn gặp sau Trannguyen.