F tháng 11 2014 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


100 từ. HẬU CÁCH SỐNG

     Bạn thật may mắn được nhiều Người Bạn quan tâm lo lắng từ khi nghe biết Bạn bệnh, Cấp Cứu đến Cấp Cứu.
     Sự may mắn trên có lẻ do Bạn sống cách sống của Bạn thế nào đó, nên biến cố đến Bạn được nhiều Người Bạn nhìn đến, quan tâm, đó là giá trị của Con Người Bạn Sống. Đâu phải có tiền tỷ tỷ khi sống có nhiều người thăm hỏi nhưng có biến cố thì không thấy ai. Chắc gì được như Bạn.
     Những Người ở xa chỉ có những lời này, xin chia cùng Bạn.

         Phan Thiết, Ngày 30.11.2014
                NGUYENTIENDAO.

   @ Những Người Bạn đến là những Viên Thuốc tốt với Bạn, càng nhiều Bạn là càng nhiều Viên Thuốc.



Trái Tim Chung


(Thân tặng các bạn vì Nhân)

Có gì đó làm cho buồn lòng
Rồi có gì đó làm cho vui lòng
Thật sự mấy hôm nay cảm xúc lẫn lộn
Cung bậc nhanh mạnh không dành cho trái tim yếu
Mà lớn tuổi như chúng mình đâu còn trái tim khỏe
Trái tim đa cảm yêu thương gắn bó mấy chục năm nay
Đột quỵ bất ngờ theo quy luật
Không ai biết được ai trước ai sau
Thì thôi người sau cố lo cho người trước
Không cần gì suy nghĩ miễn trái tim còn đập
Để thấy mình được yêu thương thế nào

NTH
29-11-2014






ĐÃ QUA RỒI

Trưa ngày 27-11 nghe NHẠN gọi điện:: -XUÂN biết chưa anh NHÂN bị đột quỵ cấp cứu bệnh viện Tỉnh từ sáng tới giờ -XUÂN xuống góc nhà xem đi ! Run ..bắt đầu nhịp tim đập mạnh ...tự nhiên run khan ... Bấm số gọi cho TIẾN ĐẠO không thấy nhận máy {cái ông nầy làm gì mà không nhận máy vậy trời ...! Bấm tiếp gọi cho LỘC .... -NHÂN đang cấp cứu giờ chưa tỉnh Bác sỉ không cho vào -LỘC đang chuẩn bị về đây . -Vậy hả ! Vậy thì tối Ngọc Xuân lên còn không thì chiều mai -chắc lúc đó Bác sì sẻ cho vào . Nóng ruột quá gọi cho THANH LIÊN -Bạn chưa biết gì cả nên hỏi và NGỌC XUÂN cứ i chang vậy mà trình bày -xong rồi đưa lên fb thông báo cho tất cả Bạn bè biết để cùng nhau ! Lay hoay làm việc mà đầu óc tâm trí chạy lung tung .... Chợt nhớ đến THUÝ HƯƠNG giờ nầy mới nhớ người cần gâp người quan trọng -thua cái trí nhớ có vấn đề nầy luôn -Bấm số gọi cho THUÝ HƯƠNG : -Sao Ông không gọi cho Tui -NHÂN ở phòng cấp cứu nhưng Tui vào được Tui nắm tay NHÂN nói chuyện mà -đâu bất tỉnh đâu ?có điều NHÂN yếu lắm Bác sỉ không cho vào đâu . -Trời trời vậy mà NGỌC XUÂN nghe LỘC nói nên lên fb thông báo cho Bạn bè rồi - Có một điều NGỌC XUÂN rất phục BÍCH LOAN vừa thông báo là có mặt BÍCH LOAN liền Bạn thông báo tiếp và một lúc sau Bạn bè của chúng ta ai cũng lo và Cầu nguyện -BÍCH LOAN rất thông minh thông báo tiếp là NHÂN đã tỉnh và đang rất yếu -NGỌC XUÂN cảm nhận được tài ứng biến và đối nhân xử thế tình huống của BICH LOAN -Rất thông minh . Qua messeger nói chuyện vời THUẦN -Chắc phãi đưa NHÂN vào SG XUÂN à nhưng để xem sao đang tính thôi! -Phãi động viên LÀNH đưa đi THUẦN à chứ mình chẳng yên tâm ở đây đâu ! Và như các Bạn biết bây giờ PHẠM ĐÌNH NHÂN của chúng ta đang ở SG -Tự nhiên tâm mình bình thãn hơn . Theo doi trên fb thương BÍCH LOAN ghê -thức để đón -đón xong đâu đó rồi thông báo cho Bạn bè - Còn Bạn LAN thì thương và lo lắng như anh em ruột - quay quắt chắc sáng nay gặp được NHÂN rồi - Qua sự việc đã xãy ra -NGỌC XUÂN viết bài nầy ý muốn nói rằng : -Những lúc hoạn nạn khốn khó - chúng ta những người Bạn sát cánh bên nhau -yêu thương nhau như Anh Em một nhà -tuy rằng không mang cùng huyết thống -Tình cảm nầy chỉ có trong mỗi chúng ta cảm nhận được mình yêu thương Bạn mình đến nhường nào ....không là tiền bạc -không là vật chất chỉ có Tấm chân tình cũng đủ cho chúng ta trân trọng . NGỌC XUÂN cầu mong Anh PHẠN ĐÌNH NHÂN được bình an và mau mạnh khoẻ! NGỌC XUÂN tự hào -hãnh diện vì có được những người Bạn đúng nghĩa bên mình !

100 từ. LỜI GỞI BẠN

     Rồi có 1 ngày. . . Có 1 ngày . . .
     Anh sẽ bệnh, mà đâu ai biết . . . Anh ơi . . .

     Đó là lời bài hát Tôi sửa lại từ ngữ tặng Bạn. Bạn bệnh đột xuất khi Tôi mở Facebook mới biết, khi Tôi cầm lại điện thoại cá nhân mới biết Bạn ở Bệnh Viện đã qua giây phúc nguy kịch nhưng vẫn nguy hiểm.
     Tôi biết những Người Đàn Ông xứ này đa phần bệnh khá nặng mới chịu đến Bệnh Viện, sợ làm phiền Người Thân. Cái tuổi này rất tự trọng, ngại phiền phức đến người khác . . .

    Phan Thiết, Ngày 28.11.2014
           NGUYENTIENDAO.

   @ Ngay cả khi trong túi hết tiền, cái nón trên đầu Anh vẫn phải đội cho ngay ngắn.
         Ngạn Ngữ Tây Ban Nha.


 + 100 chữ trên chia cùng Phamdinhnhan.

100 từ. ĐIỆN THOẠI VUỐT VUỐT

     Thằng Cháu đi học về nghe Chú ở Mỹ gọi về, xin nói chuyện với Chú.
   -Alo Chú Bảy! Con đang dùng cái điện thoại di động này không ngon, nghe nói ở Mỹ điện thoại di động “Vuốt Vuốt”, Chú gởi cho Con . . .
     Chú trả lời ngập ngừng;
     - . . . Thật sự . . . Chú . . . chưa biết điện thoại di động là gì, chỉ dùng điện thọai bàn chủ nhà khi cần, chứ điện thoại ai quen đâu mà gọi, lại cả ngày làm Hãng ai gọi, gọi ai?
   Lúc đầu Thằng Cháu không tin nhưng rồi phải tin, đó là sự thật.

   Phan Thiết, Ngày 27.11.2014
         NGUYENTIENDAO.

   @ Bức tranh là một bài thơ không chữ.
                 Horace.

  

100 từ. MÓN QUÀ VỤN TRỘM

      Tôi có Vợ Em độc thân, nhìn nhau như bình thường nhưng có gì đó lâu nay. Ngày đó Tôi mạnh dạn thố lộ đã yêu Em từ lâu, Em đáp lại đã yêu Tôi từ lúc nào, từ đó Tôi Em yêu nhau trong lén lúc.
     Em tặng Tôi món quà kỷ niệm, Tôi nhận thích thú thường mang trong người. Rồi Em xuất cảnh Tôi đau buồn kéo dài không để ai biết, rồi qua đi.
     Hôm qua dọn dẹp gặp lại món quà, nghĩ đến Em . . . còn Em lâu nay thiếu thốn tình Người, đâu ai biết .

    Phan Thiết, Ngày 27.11.2014
           NGUYENTIENDAO.

   @ Không có phương thuốc nào cho tình yêu ngoài cách cứ tiếp tục yêu.
                  Thoreau .




CON ƠI!

Ta vẫn viết cho nhau những tự tình mộc mạc,
Sắp hết năm...thời gian thì hữu hạn.
Vẫn mơ màng lời bộc bạch trao nhau
Ấm áp, chân thành niềm ước nguyện mai sau
Mong các con vững vàng ngày sánh bước
Cùng chia buồn vui thoả nguyền mộng ước
Xây dựng tương lai bình ổn ngọt ngào
Ta vẫn nhìn đời như trăm ngọn cỏ lau
Mỏng manh,uốn mình qua bao mùa gió
Hãy trân trọng từ ngày đầu mở ngõ
Và giữ nồng nàn cho đến tận ngày mai\
Các con có nhau vượt dặm đường dài
Ngập vạn đắm say và muôn ngàn ghềnh thác
Thực tại đâu như cung đàn ,điệu nhạc
Đối diện khó khăn các con hãy kiên cường
Hãy chấp nhận bằng muôn mối yêu thương
Bảo bọc.nhịn nhường,xa điều vị kỷ
Trong cuộc đời không có gì hoàn mỹ
Chỉ có chúng ta vun vén,nhún nhường
Không phải buộc ràng,là níu giữ yêu thương
Cần có đôi bên ,hy sinh,thoả thuận...
Chẳng có hơn thua,trong từng tranh luận
Chỉ có đôi tim hiểu biết chân thành.
Con trẻ thoả nguyền ước nguyện ngày xanh
Xin chúc các con an bình Hạnh phúc
Sánh bước bên nhau mọi nơi mọi lúc
Hôm sớm cận kề tình mới vĩnh an
Trọn đạo phu thê son sắc ngọc vàng
Trăm năm nghĩa tình tóc tơ con nhé!



Về Thôi Em



Em sang bên ấy vui cười
Để anh ở lại bùi ngùi thương mong
Em như cá lội trên sông
Văn thơ nhuần nhuyễn bao dòng man miên
Em thích nhận được lời khen
Em muốn có được làm quen nhiều người
Lời khen giả dối trên môi
Người khen xa lạ săn mồi bẫy giăng
Xa xôi đô hội bất an
Về thôi em nhé vườn lang nhà mình

NTH

26-11-2014

Lời văn ngắn . TÍCH TẮC 2.

     Như mọi buổi sáng, 5 giờ mang giầy, nhớ Anh Chàng, lấy 10.000 đồng duy nhất bọc trong túi, đi ra đường ngẫm nghĩ chuyện đã qua ngày qua, nhớ những tấm hình không mang kính của Người Bạn Ngocxuan, hình hoàn toàn lạ nếu không có ghi dòng chữ Ngocxuan thì Tôi nhận không ra đó là Bạn Tôi . . . đang mơn trớn theo dòng nghĩ thì đã bước đến nơi Anh Chàng thường ngồi lâu nay mà không hay, Tôi vụt móc túi lấy ra tờ giấy bạc duy nhất 10.000 đồng đưa Anh Chàng, Tích Tắc hôm nay Anh Chàng không cầm liền mà đưa đôi mắt nhìn Tôi như ngạc nhiên, Tôi cũng Tích Tắc nhìn xuống thấy liền 1 chai 2 xị rượu trắng và những miếng mồi chả, lại Tích Tắc nhìn mặt Anh Chàng hôm nay không phải là Anh mà một người khác, Tích tắc mới biết hôm nay 10.000 đồng trao không đúng Chủ, nhưng đã lỡ trao Tích Tắc cũng bước đi,  suy nghĩ đã trao, tặng, cho, biếu, cúng . . . thì người ta có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả 2 xị rượu trắng dù đó là 10.000 đồng hay 1 tỷ, rồi quay bước tiếp tục nghĩ cái hình không mang kính trên trang Facebook của Ngocxuan . . . Tích Tắc.

     Phan Thiết, Ngày 26.11.2014
            NGUYENTIENDAO.

   @ Hãy cho nhau nụ cười.
                    “Quên”.



100 từ. ĐỨA CON CÓ GIÁ

     1972 khi lính Mỹ còn tại Vietnam sinh sản những đứa Con Lai ngoài gia thú, Người lính đi đây đó không thể mang theo, người Mẹ sinh Con xấu hổ không Chồng nên những đứa bé Con Lai bị bỏ rơi sống đầu đường xó chợ hay Cô Nhi Viện. . .
     1986 diện Con Lai xuất cảnh qua Mỹ, nhiều Người, Gia Đình tìm mua nuôi những đứa Con Lai tóc quăn queo da đen thui hay mắt xanh tóc vàng da trắng làm Con Nuôi để được "Ăn theo", nên rất tử tế Nó . . .
     Bỗng dưng Nó Có Giá.

       Phan Thiết, Ngày 26.11.2014
              NGUYENTIENDAO.

   @ Nếu sống đúng theo thiên nhiên thì không bao giờ người ta nghèo.
                      Epicure .



TÌNH THÂN

Tiếng khóc bé thơ xót xa lòng,
Đêm dài bệnh xá não nùng không
Tàn canh mắt trắng niềm ngưng đọng
Dào dạt tình thân thiết tha mong!
Dì đau trong dạ cháu cũng đau
Bệnh viện cũng chia nỗi nghẹn ngào
Đôi chân vượt dặm về cố quận
Tuổi cao sức lực đã bất tuân
Mẹ mất rồi,chúng cháu có Dì thôi
Nụ cười ấm áp mãi trên môi
Thương yêu .san sẻ niềm thương cảm
Tình yêu chân thực đã tìm ngôi.....
Sáng nay vừa dậy thấy nụ cười
Nhẹ nhàng như những cánh hoa tươi
Cháu nghe thư thái như ngày mới
Mong Dì vui khoẻ mãi Dì ơi!




100 từ. ĐỨA CON KHÔNG BẰNG LÒNG CHẤP NHẬN

     Nó là đứa Con lén lúc ngoài gia thú nên không có “vé”, bên Nội không chấp nhận, bên Ngoại không bằng lòng đành sống với Mẹ từ trong bào thai, lọt lòng thiếu thốn.
     Ngày Mẹ Nó bệnh mất nghèo khổ, một người qua đường phương xa thương hại đưa về nuôi, từ đó Nội Ngoại không còn biết thấy Nó.
     30 năm sau, Nó thừa hưởng tài sản lớn của Bame nuôi được báo chí đăng rùm beng. Từ đó nhà Nó lai rai có khách bấm chuông luôn nói bà Con Nội, bà Con Ngoại của Nó.

        Phan Thiết, Ngày 26.11.2014
               NGUYENTIENDAO.

   @ Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.
                     M.Xeneca.



Lời văn ngắn . TÍCH TẮC

     Cứ 5 giờ sáng ra khỏi nhà đi bộ thật thích, trời lạnh lạnh cộng không gian và thời gian trống rỗng mới ngủ dậy để ngẫm nghĩ chút nào đó cuộc sống đã đi qua. Thường sáng Tôi đi ngang qua một Anh Chàng tuổi 50 khốn khó nghèo khổ ốm cao ngồi bên hiên nhà, tần số nào đó tự Tôi thường xuyên tặng tờ giấy bạc 10.000 đồng cho Anh, bình quân 25 lần trên tháng, thét thành thói quen sáng sớm khi mang đôi giầy vào là nhớ Anh Chàng đó tường tận, ốm đen, rách, dơ . . . nên phải lấy  bọc 1 giờ giấy bạc 10.000 đồng duy nhất trong túi đi, khi đến bên Anh Chàng móc ra đưa Anh ngồi nhận 10.000 đồng bằng hai tay có khi 1 tay, có khi cám ơn và không Tôi  tiếp tục bước. Có những lần ngang qua không có Anh Chàng tờ giấy bạc trong túi như trộn lẫn nặng nhẹ, mới lạ cái cảm giác người cho người nhận như mọi ngày không có làm Tôi khó thế nào đó, chính Tôi không biết cảm giác lúc ấy ra sao?
     Lại một lần nữa cảm giác khác. Thường sáng sớm sau mang giầy Tôi nhớ 10.000 đồng nên đến tủ lấy bọc một tờ duy nhất. Sáng nay Tôi mặc cái quần ngắn hôm qua đi chơi nay bận đi tập nên trong túi đã có tiền bước đi. Đến Anh Chàng như mọi ngày móc túi lấy ra đưa mà không để ý tưởng như mọi khi chỉ duy nhất tờ giấy 10.00 đồng, khi tay Tôi và Anh Chàng cùng cầm trên tờ giấy bạc, người cho một tay người nhận một tay cùng cầm tờ giấy bạc Tôi mới nhìn xuống thì không là tờ giấy bạc thường xuyên 10.000 đồng mà 100.000 đồng, tích tắc Tôi nghĩ đã cho không thể rút lại nên dứt khoắt thả ra có nghĩa cho, nhưng một chút gì đó trong Tôi, còn Anh Chàng đồng nhìn tờ giấy bạc với Tôi vội ngước lên mở mắt thật to, một sự ngạc nhiên. Tôi quay bước đi như mọi ngày nhưng hôm nay trễ hơn tích tắc lại có gì đó thật lạ tích tắc trong Trôi, Anh Chàng nhìn theo Tôi mà cái nhìn lạ hơn mọi ngày.

           Phan Thiết, Ngày 25.11.2014
                  NGUYENTIENDAO.

   @ Làm việc nghĩa chớ tính lợi hại, luận anh hùng chớ kể hơn thua.
                         Lã Khôn .
    


TA TRỞ LẠI!

Những ký ức ngày xưa vẫn ngược dòng tâm thức,
Hình ảnh thân quen phố Phan vẫn tìm về.
Con đò ngang nối bờ bến sông quê,
Huyền trân giữ quán hàng cho tuổi nhỏ,
Ngày đi học ưa món chè đậu đỏ
Ông già tàu đứng bán Thái Học xưa
Năm tháng trôi qua thương tiếc nói sao vừa!
Lại thổn thức vì bao ngày xưa ấy!
Thời chiến tranh mà hồn nhiên biết mấy
Phố hầm hào,lô cốt, áo quân nhân
Những hẹn hò trên phố thoáng phân vân
Đường Ung chiêm có bar Đào viên đẹp
Ta thường dắt tay qua con đường lá hẹp
Hoa vông vang đỏ thẳm lót chân người
Bờ sông chiều mát rượi cỏ xanh tươi
Ngắm sóng lăn tăn...đăm chiêu giờ tiễn biệt
Ngày anh xa phố chiều đau da diết
Mặt nước buồn in soi bóng vông vang
Tiếng nhạc vàng day dứt khúc mênh mang
Bài hát cũ anh ôm đàn tình tự
Phố Phan vẫn ngàn năm còn nắm giữ
Một tâm hồn tha thiết thuở vào yêu
Người Tình Xa,Tình nhớ,ngẩn ngơ chiều
Ta sống lại khi nhìn bao hình ảnh
Chiều sân ga nghe còi tàu lanh lảnh
Khách lên tàu người im lặng vẫy tay
Cánh chim trời bay vút giữa trời mây
Chiều ngưng đọng...lời mùa trôi qua phố...


100 từ. KHÚC NGOẶT ĐỜI

     Nhà nghèo đậu Đại Học lên Thành Phố học, cố tìm việc vừa học vừa làm để Bame bớt lo lắng.
    Dũng phụ bưng café sau làm quán café lớn hơn, rồi chạy bàn Nhà Hàng nhỏ, lớn, từ Nhân Viên nhỏ thành Nhân Viên lớn, trưởng nhóm, trưởng Nhà Hàng do Dũng khéo léo chiều khách chiều Chủ, lương khá theo chức vụ lại được Chủ tin tưởng.
     Năm Đại Học thứ 3, Dũng phân vân bỏ học hay đi làm, vì đang làm có tiền gởi về các Em ở Quê. Nên hay Không, khúc ngoặt cuộc đời.

     Phan Thiết, Ngày 25.11.2014
            NGUYENTIENDAO.

   @ Thường những thứ hạn chế chúng ta, chúng ta gọi là số phận.
                   Emerson .




100 từ. LỰA CHỌN ĐỜI

     Nó nghèo vào Thành Phố học, ở Nhà Trọ cùng rủ nhau đi làm thêm vừa học vừa làm chạy bàn café, do Nó có sắc nên dễ xin, việc làm khá vất vả.
    Hôm ấy Tụi Nó gặp một Gái lấy Chồng Đài Loan về nước mà trước kia làm tại Quán, nay đến thăm Gái đeo hột xoàn vàng vòng, mặc đồ hiệu, trắng trẻo sang trọng, rồi có ý muốn làm mai mối phía Chồng Đài Loan cho ai muốn, nhất là Nó vì Nó đẹp lại trinh trắng.
     Nó suy nghĩ đi hay ở?

   Phan Thiết, Ngày 25.11.2014
         NGUYENTIENDAO.

   @ Mỗi người đều là kiến trúc sư của số phận, tương lai huy hoàng đang chờ chúng ta xây dựng.
               Longfellcw.


100 từ. QUYẾT TÂM.

    Dung lớn lên không Chame sống với Ngoại tại cái xóm lao động bán quán nhỏ trong căn nhà tôn đủ ra vào và đủ sống Bà Cháu.
     Dung 18 tuổi quen Anh Chàng Con Một nhà giàu, đưa về nhà chơi , Mẹ Anh Chàng hỏi tế nhị ở đâu, làm gì? Dung nhìn thấy bị coi thường, từ hôm đó quyết tâm phải sống cho thật giàu với giá nào.
     Thật vậy, Dung lấy Chồng trong tính toán, làm ăn trong toan tính miễn lãi suất thật cao mà không cần biết hậu quả tai hại mình gây ra.

     Phan Thiết, Ngày 24.11.2014
           NGUYENTIENDAO.

   @ Đã sinh là Con Người phải có Trái Tim.
                     TS.



100 từ. Ả.

    Ả đẹp gái lựa chọn Chồng kỹ để trao tấm thân ngọc ngà, sự khôn ngoan của Ả thắng lợi mãi đến nay không thiếu gì từ A đến Z, nhà lầu xe hơi, Cháu Nội Ngoại đầy đủ nên Ả và Người Chồng sống đến nay.
     Ngày đó đẹp trời hung tin đến, không ai tin là sự thật. Có Người Phụ Nữ xấu xí đưa đứa Con lớn đến nói Con của Chồng, Ả như sét đánh hỏi, Chồng từ tốn trả lời;
-      Phải Con và Vợ Tôi đó, họ biết sống nên Chúng Tôi yêu thương nhau.

Phan Thiết, Ngày 24.11.2014
   NGUYENTIENDAO.

   @ Hạnh phúc luồn qua khe cửa mà Bạn không biết là mình chưa đóng kín.
            John Barryny .



THẦM KÍN!

Ai ngẩn ngơ lửa tình ấm nóng,
Xui cho ta thức vọng lòng đầy!
Em có từng nồng cháy men say?
Có hạnh phúc tháng ngày son rỗi?
Má ướt lệ gối chăn hờn dỗi?
Hồng đa đoan lầy lội lối thương?
Để bây giờ ,thềm cũ trăng vương!
Người khuất nẻo..hoài hương gió lộng...
Quân vương chẳng đoái thương nghĩa trọng
Tử tôn lìa ,cung lạnh ngổn ngang!
Chưa đắm mê thắm đẵm ngọc vàng
Trông hờ hững thềm trăng nhạt nhẽo!
Đã hội ngộ... sương giăng lạnh lẽo
Thèm chén quỳnh  trút cạn hàn huyên....

MƠ HỒ!

Ai lắng nghe mùa tràn dâng rất vội?
Về trên sông sương giăng sớm mai này...
Tôi khẻ khàng nâng lá chết trên tay,
Gửi ánh mắt cảm thương đời bạc uổng.
Đôi dòng nước triều cường lên rồi xuống
Giày phiêu linh gót mệt mõi chưa dừng
Phòng lạnh lùng đèn đối bóng rưng rưng..
Khi cô quạnh vòng tay ôm mộng mị
Mưa đã dứt trên đường xa thiên lý
Gió ầm ào rồi cũng chuyện ngày đêm....
Để ai kia lời than quyện môi mềm
Thầy em hỡi nào đâu ngày ân ái ?
Mẹ xa khuất tìm đâu niềm tư tại!
Đi mơ hồ.....hồn ẩn dấu trăng xa.



100 từ. CÂM NÓI

     Nó khi nhỏ khoảng 6 tuổi, lần đó cả nhà đưa nhau vào nhà Ông Chú Họ đãi tiệc, Nó lần đầu tiên đến cùng Bame và 4 Anh Em. Giờ ăn Ông Chú và Bame ngồi 1 bàn cùng khách, Anh Em Nó 1 bàn cùng khách, Anh lớn lo gắp cho Nó ăn, hỏi mà Nó chỉ lắc đầu gật đầu, buổi tiệc đó nhiều người cứ ngỡ Nó Câm bẩm sinh.
    Nay Nó tuổi 60 nói như Két, nói như chưa bao giờ được nói hay có gì đó chạy trốn hoặc uất ức gì chưa xong . . .

    Phan Thiết, Ngày 23.11.2014
           NGUYENTIENDAO.

     @ Lời nói gió bay.
           Tục Ngữ Việt Nam.



100 từ. LẠI CÁM ƠN

     Tôi trách Bạn nhưng không ghi vào bộ nhớ, Tôi mến Bạn nhưng không thể đưa vào trái Tim, Tôi giả ngu giả khờ nhưng không thể là ngốc, để Tôi muốn gần Các Bạn, gần những người chân tình đã cho Tôi  Viên Thuốc 70%, thử hỏi Tôi ân nghĩa ra sao? Viên Thuốc 70% này cả Thế Giới ở đâu bán và Người được mua này là ai? Không thể có khi Người Ân dành cho Tôi những Viên Thuốc như thế. Chỉ biết Cám Ơn và Cám Ơn tiếp tục không biết đến bao giờ?
     Cám Ơn!  

   Phan Thiết, Ngày 23.11.2014
          NGUYENTIENDAO.

   @ Người Quân Tử vui cảnh nghèo. Bậc Đại Nhân biết rõ mệnh.
               Khổng Minh.



TRÁCH SUÔNG!

Dù cho gió bão đầy trời,
Ai kia trách móc bao lời đắng cay.
Nói câu hờn giận mưa mây,
Ngã lòng ta vẫn ngất ngây bạn bè....
Nói thầm thì chỉ mình nghe,
Nghiêng vai gánh cả le te blog mình
Lòng như vắng mãi bình minh,
Ta chìm vào tận cõi tình ngẩn ngơ
Vẫn nghe lời trách vu vơ...
Vững vàng trút hết ngày giờ rảnh rang.
Như tim thấu suốt ngọc vàng,
Kiềng chân ta lại đôi hàng chứa chan
Ba hoa tình khúc lan man
Chân trời trói buộc vỏ vàng chiều buông...

100 trừ. 70% VÀ 30%

    Tôi từ xa đến Bệnh Viện này chữa bệnh, từ lúc đến và đi không vui do cách sống “Lương Y như Từ Mẫu” cư xử với Bệnh Nhân tồi tàn, như Con Người thiếu Văn Hóa mà mặc Áo Trắng cứu Người.
     Người Bệnh cần sự an ủi vổ vời lạc quan 70% còn viên thuốc chỉ 30%, thế mà Bệnh Viện đó an ủi Bệnh Nhân như thế. Đây là lần đầu tiên Tôi đến Bệnh Viện này và mãi mãi không đến lần 2, dù tai nạn trước cổng Bệnh Viện đó cần  sự sống, Cấp Cứu.

   Phan Thiết, Ngày 22.11.2014
         NGUYENTIENDAO.

   @ Có 2 loại Người ôm hận mà chết: Một loại là có tiền tài mà chưa được hưởng, một loại có trí thức mà chưa thực hành.
                    Sadi.


100 từ. VIÊN THUỐC 70%

     Anh Chị ưng nhau trong giai đoạn  khổ, cố làm để sống siêng năng nên cuộc sống khá, đến tuổi 50 Anh đổi bệnh tốn kém, rồi Chị cũng đến tuổi 50 bỗng dưng bệnh K đau đớn, lo nghĩ đủ chuyện đủ việc, tài sản không biết về đâu, càng lo nghĩ con bệnh càng khó chịu hơn. Là bệnh K phải vô tư lạc quan, viên thuốc 30% còn lại do chính mình cách sống và sống vui để chống chọi con bệnh, điều này ai cũng biết.
     Hãy lạc quan để có viên thuốc 70% hay nhất.

    Phan Thiết, Ngày 22.11.2014
          NGUYENTIENDAO.

   @ Phụ Nữ là linh hồn của nhân loại, Đàn Ông là thể xác của nhân loại.
                   Mussel.


Say



Có phải em buồn lắm không em
Mượn rượu giải sầu giữa đêm khuya
Bôn ba nửa đời tìm hư ảo
Quên hẳn từ nay mối yêu đùa
Bây giờ em mới là em thật
Hãy uống đi em kẻo lại thua
Tình đã không còn tình xa khuất
Men rượu nồng cay say mút mùa


NTH

100 từ. NGÀY CỦA TRĂNG

      Có lúc ánh Trăng lên Anh nghiêng ngả như người có rượu, rồi cứ thế cứ vào ngày của Trăng Anh chờ Trăng chờ Người Con Gái, chờ như thế nhưng Em và Trăng đâu hề biết tình Anh.
    Lần này, ngày Trăng lên lạ lắm, Anh đón chờ mà lòng bồn chồn lạ kỳ. Đúng 10 giờ đêm Trăng lên tròn đầy cũng đúng giờ Người Con Gái “thăng hoa” trong cơn bệnh ác tính mà Anh không hề hay biết.  
     Lần nữa Anh đớn đau còn Em đau đớn ở vĩnh hằng, làm sao biết Ngày Của Trăng . . .

             Phan Thiết, Ngày 21.11.2014
                    NGUYENTIENDAO .

   @ Lòng Anh nặng trĩu nỗi sầu.
   Em xa mãi mãi còn đâu mà chờ.
                        Jphn . Milton .



100 từ. TRĂNG THÁNG SAU

     Trăng Trung Thu Tôi nhớ mãi.
     Ngày đó Tôi và Anh yêu nhau Anh luôn thề thốt với Tôi, đêm nay Đêm Trăng Trung Thu Anh lập lại lời yêu thương trong cảnh Trăng tròn sáng thật lãng mạn, Anh nói:
-     Anh mãi yêu Em và vĩnh viễn bên Em đến bạc đầu, đêm nay Trăng Trung Thu rằm tháng 8, Trăng sẽ là nhân chứng cho đôi ta, hãy tin lời Anh. 
     Tôi mừng vui sung sướng vì có Trăng làm chứng. Trăng rằm tháng sau, Anh cưới Vợ giàu theo quê Vợ. Tôi nhìn Trăng chỉ biết khóc . . .

           Phan Thiết, Ngày 21.11.2014
                NGUYENTIENDAO.   

   @ Nơi nào có tình yêu, ở đó có nhiều lầm lỗi.
                   Tục Ngữ Anh .



Đơn Lẻ



Không biết tại sao lại cô đơn
Đâu có làm cho ai giận hờn
Cớ sao người bỏ đi hun hút
Bóng dáng nơi nao mắt mỏi mòn
Phải chăng em tìm ra duyên mới
Vui thú bên ai mĩm cười giòn
Bỏ ta bên nầy mình đơn lẻ
Lẳng lặng kêu thương chút hơi còn

NTH

21-11-2014

100 từ. CÁI LO SỢ

     Cái mà Tôi lo sợ đang đến dù bề ngoài cố tạo bình tỉnh lạc quan, nhưng thâm tâm nhiều nhói đau không để ai biết, với tuổi này cái nghĩ, nói, ngôn từ, ăn mặc . . . khác hoàn toàn tuổi thơ, thanh niên, trung niên, lại bưng bít việc mình làm đúng…
     Cái lo sợ đến với Tôi cuối cùng chỉ trả lại bằng nước mắt trong uất ức do chưa làm trọn cái tình.
   Hãy tha thứ cho kẻ không tròn tình nghĩa với người Em Gái duy nhất Tôi yêu thương, bên vực từ bé, xin tha thứ.

   Phan Thiết, Ngày 21.11.2014
          NGUYENTIENDAO.

   @ Lấy nhân nghĩa cư xử lại mới là người có tình Anh Em.
                 Mạnh Tử.



100 từ. TÂM TÌNH 100 TỪ

     Thét rồi cũng thấy kỳ cục, bài lên Blog không biết có đụng chạm ai đó mà không một ai hé môi hay gỏ vào góc phải một từ ngữ gì, giống như không ai đọc mà Nó cứ gởi bậy bạ hoài.
    Tôi thắc mắc nên ghi số lượt xem 8 ngày qua có 579 lượt mở xem, mà không một lời to nhỏ cùng Tôi.
     Hãy mở Blog cùng Tôi, hãy đọc cùng Tôi và hãy chia sẻ cùng Tôi, chứ gởi bài lên Blog mà không một ai chia sẻ, nếu đó là Bạn thì thế nào?

   Phan Thiết, Ngày 20.11.2014
          NGUYENTIENDAO.

   @ Đã quen nhau thì hết lòng khuyên bảo chỉ dẫn.
                 Khổng Tử.




100 từ. TÀI SẢN MỘT ĐỜI

     Bà từ Miền Trung vào không người thân năm nào chẳng ai biết, sống làm thuê mướn, khi biết Bà đã 80 tuổi còn sáng suốt bán quán bánh kẹo tại căn nhà tôn nhỏ, vài 5 ngày đóng cửa xuống Thị Xã mua về bán.
     Lần đó Bà xuống Chợ mua hàng, vô tình đụng bể chai nước mắm sợ đền, tích tắc Bà giả bộ té lăng bất tỉnh mọi người cứu mà Bà cứ ôm cứng cái bụng. Cuối cùng mọi người  biết, Bà luôn mang 4 cây vàng trong người, tài sản dành dụm một đời.

    Phan Thiết, Ngày 20.11.2014
          NGUYENTIENDAO.

   @ Tài sản lắm khi lớn hơn con người.
                    TS.



100 từ. NGƯỜI CHÁU NỖI NIỀM

     Có Người Cháu khi còn ở Vietnam ít nói do mặc cảm đang làm nghề chăn bò bầy mướn.
     Năm 1975 đến trong loạn lạc Người Cháu thất lạc lên tàu qua Mỹ từ đó. Năm 1.995 Cháu từ Mỹ về mà đã xa xứ 20 năm Cháu hoàn toàn Con Người khác, ăn nói đi đứng chửng chạc luôn có lời cám ơn, làm ơn, xin lỗi trên miệng cùng cách ăn mặc áo bỏ vào quần áo thung đơn giản, mang đôi giầy thể thao bình thường.
     Vậy mà nhiều người quan tâm, rồi mắc lừa . . . Nỗi niềm.

             Phan Thiết, Ngày 19.11.2014
                   NGUYENTIENDAO.

     @ Mượn áo mới của người khác chẳng bằng vá áo cũ của mình.
                      Ngạn Ngữ Đức.



100 từ, XỨ NGƯỜI XỨ NHÀ NỖI NIỀM

     Dũng về nước ăn mặc hàng hiệu, sức dầu thơm cách 4-5 mét nghe mùi thơm lựng, thêm Dũng da thịt trắng trẻo ăn nói lịch sự lúc nào cũng làm ơn, xin lỗi, vui lòng, cám ơn . . . lại dùng tiền rộng rãi.
    Với những phong cách trên nhiều người Xứ Nhà cảm tình, nghe đâu Dũng về tìm Vợ gởi gắm cuộc đời mà đâu ai biết Xứ Người Dũng không khả năng lấy Vợ dù tuổi gần 50. Xứ Người phải có Nhà, Xe, Việc Làm ổn định mới có Vợ, nhưng Dũng . . . Nỗi niềm.

   Phan Thiết, Ngày 19.11.2014
         NGUYENTIENDAO.

   @Phải có dũng khí nhìn thẳng vào chân lý vô tình.
                  Lenin .



100 từ. NỖI NIỀM DỒN CỤC

     Mừng Anh có những nỗi niềm dồn như thế, thà như thế để có một lần giá sỉ hay hơn giá lẻ, còn Dũng nỗi niềm lai rai dù đang ở nhà 4 Sao, sài tiền sang hơn Việt Kiều vậy mà nỗi niềm cứ trong Dũng lấp lửng khi  một mình. Thôi thì cố vượt qua , Anh buồn, Dũng buồn, Chúng Ta đều buồn nhưng mỗi nỗi buồn khác nhau không ai giống ai, ngày xưa học;
-      + vói  + = + .
-      -  với  - = + .
Hãy Cộng để nhìn điều Cộng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.  Xin chia cùng Anh.

  Phan Thiết, Ngày 19.11.2014
         NGUYENTIENDAO.

   @ Trong sự vùi dập của số phận, điều dễ nhìn thấy nhất là khí tiết của một người.
              Shakespeare .




Buồn



Nghĩ lại cũng thấy lạ kỳ
Quanh năm quanh quẩn không gì xảy ra
Bỗng dưng dồn cục chuyện nhà
Bất ngờ lẫn lộn thắt tha lo buồn
Có ai biết được chiều hôm
Có ai biết trước gió buồm khơi xa
Nỗi đau đâu chỉ riêng ta
Khóc than đều có mỗi nhà bao phen

NTH

18-11-2014

100 từ. 4 NGÀY NGHỈ

     -      Alo! Có gì không Mày?
Tích tắc biết liền ai là người bên kia đầu dây goi điện thoại mà Chúng Tôi cũng thường xuyên gọi qua lại như thế, sáng nay nhận, trả lời;
- Không có gì, tụi Tao vẫn uống café sáng hằng ngày tại đây.
- Tao biết tụi Mày mà. Còn đám cưới Con Gái Phamdinhnhan vẫn không thay đổi chứ?
 Tôi trả lời;
 -   Vì đám cưới Con Gái Phamdinhnhan nên tất cả được nghỉ 4 ngày liên tiếp.
-      Ai cho . . . ?
 Nói ai cho mà ú ớ . . . Tôi nói liền;
-      Bạn Tôi là Lyvankiet cho.
 Tắc tiếng.

   Phan Thiết, Ngày 18.11.2014
         NGUYENTIENDAO.

   @ Tình Bạn giống như khí Oxy Chúng Ta cần nó để sống.
               “Quên mất”.



Lời văb ngắn . TỰ TÌNH ĐÔI NHẪN.

    Tôi và Em từ Vàng 4 số 9 cộng 25% Bạc Đồng đốt trên lửa cao độ hòa lẫn nhau thành Vàng Tây làm ra Chúng Tôi đôi nhẫn chỉ 2 phân Vàng Tây đơn sơ, là loại trang sức trọng lượng nhỏ bé nhất trong cái tủ bán Vàng của một tiệm Kim Hoàn bị coi thường nặng nhất. Tất cả đều đồng số phận sáng dọn ra chiều lấy về bỏ trong chiếc giỏ xách tay chật chội khó thở, Tôi và Em chỉ 2 phân Vàng Tây ít ỏi nên bị dọn cuối cùng vào giỏ và cũng cuối cùng khi lấy ra, lắm khi Tôi bị bỏ quên lại trong cái tủ tối đen không ánh sáng như đang bị giam cầm trong nhà tối, cũng lắm khi bị bỏ quên trong chiếc giỏ cả ngày còn Em thỉnh thoảng may mắn hơn được kề cận chiếc nhẫn đắt tiền nào đó như được lấy ra liền nên thỉnh thoảng Chúng Tôi bị chia cách, so tất cả đều là Vàng thế sao Tôi và Em lại thế, bởi chỉ 2 phân vàng tây nhẹ ký quá nên chủ tiệm không quan tâm lắm. Cuộc đời Tôi và Em kéo dài khá lâu nơi này trong lúc có những chiếc nhẫn đẹp lớn kiểu cọ vừa vào là ngày sau có người rước đi liền thật may mắn, còn Chúng Tôi sinh ra là ngôi sao xấu đành chịu vậy chứ không thể khác hơn.
     Bỗng ngày đó có đôi trai gái đẹp  giản dị, nói năng khiêm tốn đến cái tiệm Kim Hoàn này muốn mua đôi nhẫn cưới, được người chủ tiệm giới thiệu các loại nhẫn đẹp có hột sang trọng đều bị từ chối làm chủ tiệm khó chịu, cuối cùng đôi trai gái nhìn thấy Tôi và Em trong hóc tủ lấy ra xem, giá cả rồi bằng lòng mua Tôi và Em là cái giá thấp nhất trong cái tủ Kim Hoàn này. Thử có vừa tay không, Em thì vừa tay Cô Nàng, Tôi phải đốt lên nong ra mới vừa tay Anh Chàng rồi chùi bóng sáng, đôi trai gái trả tiền bằng lòng trong lúc chủ tiệm Kim Hoàn ra vẻ vui vì nhiều lần muốn tống khứ Chúng Tôi vào lửa để làm lại cái khác đẹp hơn nay như đã tống khứ. Đôi trai gái đưa Tôi và Em về để trong cái hộp nhỏ bằng nhung sang trọng nên tăng giá trị Tôi và Em cất kỷ trong tủ.
     Ngày đó, hộp nhung được mở ra  được trân trọng trước hai họ cùng đôi trai gái được vị Linh Mục đứng giũa nhà thờ làm phép cho đôi trai gái, đến đôi nhẫn 2 phân vàng tây là Tôi và Em, Anh Chàng đọc lời thề giữa nhà thờ;
      - Tôi Phero Nguyentiendao nhận Maria Luulechau làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng Em suốt đời Tôi.
     Rồi Anh Chàng lấy chiếc nhẫn 2 phân vàng tây là Tôi đeo vào ngón áp út của bàn tay trái Cô Nàng mà nói tiếp;
       - Em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng chân thành của Anh, nhân danh Cha và Con, Thánh Thần, A men.
      Không gian lúc đó như lắng động trước mọi người dự buổi lễ hôn phối đó làm Tôi và Em như hạnh phúc và có giá trị thật lớn trước mọi người. Đến Cô Gái cũng đọc lời như vậy rồi mang chiếc nhẫn 2 phân vàng tay là Em vào bàn tay trái ngón áp út  Anh Chàng. Từ đó Tôi và Em như Anh Chàng và Cô Nàng luôn bên nhau vắng nhau là nhắc nhau, đôi nhẫn 2 phân vàng tây được gìn giữ sợ méo mó trầy trụa luôn nhìn hay rờ vào chiếc nhẫn là Tôi và Em như đã thắt chặt Chàng và Nàng từ lúc đeo vào.
     30 năm sau, một buổi mai nhiều sương thu gió lạnh . . . còn tiếp.

      Phan Thiết, Ngày 17.11.2014
            NGUYENTIENDAO.

   @ Kỷ niệm ví như tiếng vang còn tiếp tục vọng lại sau khi âm thanh đã tắt.
                Samuel Butler.




100 từ. NÉN NHANG QUAY VỀ

     Tôi cũng từng, các Bạn cũng từng có ngày ấy, cái ngày Bame phải rời Chúng Ta. Tôi khóc vĩnh viễn không gặp người sinh thành, đau xót dù làm Ông gì vẫn có những dòng lệ yêu thương Chame mà khá lâu mới bình tâm, rồi những ngày Giổ làm sao Bame không quay lại trong lòng.
     Dự lễ tang Mẹ Bạn, đâu đó hình ảnh Mẹ Tôi quay về trong nén nhang Tôi đốt cho Mẹ Bạn, Mẹ Tôi.
     Một thoáng im lặng xa xa, Mẹ lo cho Tôi ngày nào đó, nay không thể trả cho Mẹ...

    Phan Thiết, Ngày 16.11.2014
           NGUYENTIENDAO.

   @ Mẹ là tất cả đời Con.
             “Lời 1 bài hát.”

Lời tri ân

Có những nỗi đau sâu sắc thăm thẳm trong tâm can không thể nói lên thành lời. Có những mất mát to lớn tột cùng không gì so sánh nỗi. Trong những mất mát đau thương đó là vĩnh viễn mất đi người Mẹ thương yêu.
Từ tấm bé, chúng tôi cảm nhận được sự an bình trong vòng tay ấm áp, yêu thương, bảo vệ của Mẹ, khi lớn lên, vòng tay yêu thương đó từng bước dẫn dắt chúng tôi vào đời, và khi đã thành cha thành thành mẹ, khi mà vòng tay kia không còn đủ sức để dìu dắt chúng tôi nhưng vẫn là vòng tay vô hình luôn dõi theo chúng tôi từng ngày từng giờ, vui với niềm vui, buồn với nỗi buồn như sẻ chia những gánh nặng chúng gặp phải trên bước đường đời, và vòng tay kia thực sự buông lơi khi Mẹ không còn nữa.
Trong đau thương mất mát tưởng không gì bù đắp nỗi, các bạn đã đến với tôi bằng những lời thăm hỏi, sẻ chia, an ủi, động viên để vượt qua những buồn đau đang gặp phải; các bạn đã đến với tôi để cùng hiệp thông cho vong linh của Mẹ sớm về cõi vĩnh phúc; các bạn đã đến với tôi đưa Mẹ về nơi an nghĩ cuối cùng.
Tôi viết những dòng này như lời tri ân chân thành nhất gửi đến các bạn gần xa, các bạn trong và ngoài nước vì những tình cảm các bạn đã dành cho tôi và gia đình. Trong những khoảnh khắc đau thương nhất của cuộc đời, tôi nhận ra rằng, tình bạn thật thiêng liêng và vô cùng quý trọng.
Một lần nữa, tôi chân thành tri ân./. 

100 từ. NÉN NHANG

    Chúng Tôi cùng đến nhà lễ tang Mẹ Bạn là nhà đứa Con Rể tốt bụng, lý ra đưa về nhà Bạn làm tang lễ nhưng xa quá, còn căn nhà 4 đời Mẹ Bạn lấy chồng sinh Con đang là những đóng đá nát vụn, không thể.
     Chúng Tôi đốt nén nhang thật tâm như những người Con của Bà, vì Bà là Mẹ Bạn Tôi. Bạn kể cho nghe từng chi tiết ngày xe lao vào nhà, sập nhà, cứu Mẹ, đưa Bệnh Viện... lúc ra đi nhẹ nhàng. Chúng Tôi nghe chia sự mất mát cùng Bạn. 

         Phan Thiết, Ngày 15.11.2014
               NGUYENTIENDAO

   @ Trên môi và trong lòng của con cái, Người Mẹ chính là Thượng Đế.
                       Charly