Sáng 5 giờ ra khỏi nhà, nhớ đến người Đàn
Ông ốm yếu tuổi cở Tôi luôn bơ phờ thiếu ăn ngồi bên lề đường chờ người cho.
Sáng nay thường lệ ra khỏi nhà có 10 đồng để cho, đến gần mới biết không mang
tiền đi qua luôn.
Ngày
đầu người nhận nhìn người cho đôi mắt khác.
Ngày 2 lại không mang tiền đôi mắt người
nhận ra vẻ trách móc.
Ngày 3 Tôi cố tình không mang tiền, người
nhận lầm bầm.
Ngày 4 không cho, người nhận đứng lên la
lớn:
- Giàu mà bần tiện...
Phan
Thiết, Ngày 9.11.2014
NGUYENTIENDAO
@ Người
hậm hực có được không phải sự thông cảm mà là sự coi thường.
Johanson