Bạn học cùng lớp, năm 1975
đến nghỉ học tham gia đia phương nhiệt tình mà những năm sau ấy phong trào vượt
biên trốn ra nước ngoài thật nhiều dù ra đi khổ sở chết chóc trên biển lại bị
bắt bớ giam cầm, thế mà nhiều người cũng ra đi bằng đường biển trên những chiếc
ghe nhỏ lênh đênh đại dương, đói khát chờ những chiếc tàu hải ngoại cứu, đi coi
như tỷ lệ chết rất cao. Bạn là Đội Trưởng bắt bớ làm phong trào đó tốt nên thường
được khen thưởng, Bạn oai phong lắm có mang súng lục luôn bên hông. Mọi việc cứ
qua đi, trôi đi Tôi việc của Tôi, Bạn công việc tốt của Bạn mà tháng ngày mùa cứ
trôi mãi không thể ngưng.
Năm đó, mùa đó, ngày tháng đó,
giờ đó gió yên mây lặng, gia đình Bạn có ghe tổ chức trốn ra đi, nhưng không
may mắn chỉ lên ghe 40% gia đình của Bạn còn lại không biết ra sao mà ghe phải
đi không thể chờ đợi, nên từ lúc lên ghe đến lên bờ nước khác Bạn bị khủng
hoảng tinh thần do 60% người thân còn lại giờ ở đâu, làm gì, sống ra sao? Cha
Mẹ và các Em. Ngày ấy gia đình nào trốn đi mà bị bắt thì bị tịch thu nhà cửa
tài sản, Bạn biết cảnh này chính Bạn đã chứng kiến biết bao cảnh ly tán mất nhà
tài sản khi ra đi không thành. Bạn hối hận, nếu không theo phong trào ra đi
vượt biên này thì gia đình Bạn vẫn đủ sống do nhà có ghe đánh bắt cá.
Bạn lên bờ tại một đảo Palawant của Philippin
được 1 tháng thì chiếc tàu cứu vớt nước Italia quay lại đưa mọi người trên tàu ấy
về Italia, từ đó Bạn 40% gia đình sống tại Italia. Bạn lo lắng 60% còn lại Vietnam thật nhiều đến bị
Strees luôn khóc suốt khi nghĩ đến 60% kia. Cứ thế từ đảo Palawant đến Italia
may mắn trên ghe ra đi có Cô Gái thấy Bạn thế nên thương tâm giúp rồi lâu ngày tình
cảm đến sống với nhau thành vợ chồng có 2 con tại Italia mãi hôm nay. Sau liên
lạc biết tại Vietnam đêm ra đi ấy không thành 60% tan tác mạnh ai nấy trốn,
cuối cùng trốn vào một gia đình bà con ở Vũng Tàu và sinh sống tạm bợ tại đó.
Lần lượt Ba Bạn yếu sức buồn lòng do cứ nghĩ cái sai lầm to lớn của mình nay
phải sống tạm bợ như thế nên bệnh yếu
sức chết, Mẹ vài năm sau bệnh lao sức yếu. Bạn rất cố gắng về thăm Mẹ nhưng
khó, mãi Mẹ chết gia đình Bạn mới từ Italia về đốt nhang. Sau chôn cất tại Vũng
Tàu xong xuôi Bạn theo Vợ về quê Vợ cũng là nơi sinh nở, nơi trưởng thành, nơi
ra đi ly tán gia đình Bạn và cũng là nơi có nhiều người ghét thù, Bạn về nhà
phía Vợ ở khác phường xã mà không dám bước ngang căn nhà cũ phường xã Bạn sinh
ra, cái nơi Bạn ở bao năm trước, Bạn sợ thù ngày đó gây ra mà Bạn chỉ quanh quẩn
bên đây phường xã, Bạn cũng ra khỏi nhà mà phải lúc 9 giờ đêm để khỏi ai nhìn
thấy bắt gặp.
Ngày ấy, Tôi buôn bán ế nên cố
bán thêm về đêm, mãi 9 giờ tối không còn ai mua bán Tôi ra đóng cửa, ngoài
đường ít người đi lại nhưng thấy có 2 người đàn ông Cha Con đi bên nhau về
hướng Tôi trong lề đường, lối ăn mặc lạ về màu sắc lại mặc đồ ngắn. Tôi cố nhìn
2 người càng gần hơn rồi mở miệng nói khá lớn cùng lúc Bạn cũng nói;
- Bùi Văn Cây (Lá).
- Nguyentiendao.
Thật sự Tôi mừng gặp lại Bạn do
đã nhiều lần Bạn Bè gặp nhau tại đây có nhắc về Bạn hoàn cảnh gia đình Bạn
không may mắn. Còn Bạn cũng thật vui
mừng với Tôi, do bao năm chưa gặp một nguời Bạn nào, trước chia tay Bạn nói:
- Tao về đây 3 tuần ra vào Vũng Tàu mà không gặp một người Bạn nào do Tao
không dám đi ra đường ban ngày sợ ngại, nhất là khu sớm làng Tao lớn lên và rất
muốn đi ngang nhà cũ gia đình Tao, Gặp Mày thật mừng, mai cho Tao gặp Thằng
Tiến, Ngọc, Bảy, Dũng...
Bạn nói mà chảy nước mắt, Tôi
vỗ vai Bạn không gì hết, ngày hôm nay Mày có thể đi tới nhà cũ Mày thăm lại chứ
có gì là sợ, mọi chuyện là quá khứ mà qua khứ thì lắm chuyện, an tâm đi. Tôi
đồng ý vào sáng mai sẽ gặp nhau cùng những người Bạn cũ.
Ngày mai trời thật đẹp Bạn gặp
Bạn. Chúng Tôi vui vẻ gặp lại cùng cái nhìn, Bạn đã cô đơn mất mát nay không
thể đối xử Bạn khác. Và đó là lần duy nhất Bạn gặp Chúng Tôi, không biết tại
sao? Có thể Lời văn ngắn này vô tình Bạn đọc sẽ gặp lại Chúng Tôi lần 2 vì nay
đã gần 60 không gì phải tránh né dù có lầm lỡ.
Phan Thiết, Ngày 5.11.2014
NGUYENTIENDAO
@ Bạn cũ Bạn Tốt, Rượu cũ Rượu
ngon.
Tục Ngữ Vietnam.