Trong căn phòng đầy đủ máy móc tiện
nghi, các y tá cùng nhiều bác sĩ vây quanh. Họ săn sóc tử tế và nhiệt
tình. Phút 89 đang đến. Cơn đau dồn dập, vỗ mạnh, tim đập liên hồi, mệt lã và
cô ấy thiếp đi.
Hạ Thảo nằm chết lịm, mọi thứ chung
quanh, không còn ý nghĩa gì? Tất cả chấm hết... Bỏ lại sau lưng mình mọi thứ. Một
khoảng không mờ mịt...
Tôi được ôm con gái vào lòng lần cuối
.
Được khoác lên mình cái áo Blue, một
ước mơ không hiện thực.
Một cái vẫy tay của một người....
Gật đầu... nước mắt ứa tràn...
Nụ cười trên môi... nhẹ... cô ấy ra đi...
Về nơi Hạ Thảo được sinh ra.
Kỷ niệm buồn của người bạn thân.
CATARINA LAN 💜💜💜