Có
tiếng Cu Hùng réo... hai đứa đang lấp ló ngoài hàng rào.
- Chờ tui tí nha.
Cả bọn đi ra hướng ngoài làng.
Dòng sông nhẹ nhàng trôi, từng nhánh Bần trĩu nặng, màu đỏ hường trông hấp dẫn.
- Có mang theo muối ớt không?
Dưới thảm cỏ xanh, cả bọn đua nhau ngấu nghiến,
Quả Bần chua chua, ngọt ngọt, xuýt xoa.
- Sao cay thế?
- Ủa sao không thấy cu Khánh?
Tôi vội hỏi.
- Nó bệnh rồi, nghĩ học ba hôm nay. Nó sốt cao.
Tôi ra lệnh:
- Vậy đứa nào tới nhà cu Khánh lấy tập hộ tui!
Chơi với nhau từ lúc nhỏ, xóm giềng cạnh nhà, ít nhiều cũng rõ tính cách cùng tính khí.
Viết bài hộ cho, làm bài dùm luôn, vẫn bị cu Khánh lừa mấy trận.
Một lần cả bọn đu cành cây, bị gãy, vì độ cao nên cu Khánh mất thăng bằng, té: rầm.
Trôi theo dòng nước, nghe mấy nhóc kêu la:
- Hồng ơi, mầy bơi giỏi, cứu cu Khánh đi.
Thật khó khăn, mới đưa cu Khánh lên được bờ
Mồ hôi mồ kê, mệt lã người, lòng thấy vui vui.
Cược ngay cả tính mạng mình, xong việc rồi, còn hạnh hoẹ, nghĩ mà còn ấm ứ .
Vào khoảng năm đó, từ giã bọn bạn thân thiết, theo Thầy Mẹ về tỉnh ở, ngẫm nghĩ muốn đấm
Cho cu Khánh mấy cú, véo cho sẹo hàm vì tội không một lời cảm ơn, cùng lời xin lỗi.
Trần gian sót lại con ma Khánh Nguyễn.
- Chờ tui tí nha.
Cả bọn đi ra hướng ngoài làng.
Dòng sông nhẹ nhàng trôi, từng nhánh Bần trĩu nặng, màu đỏ hường trông hấp dẫn.
- Có mang theo muối ớt không?
Dưới thảm cỏ xanh, cả bọn đua nhau ngấu nghiến,
Quả Bần chua chua, ngọt ngọt, xuýt xoa.
- Sao cay thế?
- Ủa sao không thấy cu Khánh?
Tôi vội hỏi.
- Nó bệnh rồi, nghĩ học ba hôm nay. Nó sốt cao.
Tôi ra lệnh:
- Vậy đứa nào tới nhà cu Khánh lấy tập hộ tui!
Chơi với nhau từ lúc nhỏ, xóm giềng cạnh nhà, ít nhiều cũng rõ tính cách cùng tính khí.
Viết bài hộ cho, làm bài dùm luôn, vẫn bị cu Khánh lừa mấy trận.
Một lần cả bọn đu cành cây, bị gãy, vì độ cao nên cu Khánh mất thăng bằng, té: rầm.
Trôi theo dòng nước, nghe mấy nhóc kêu la:
- Hồng ơi, mầy bơi giỏi, cứu cu Khánh đi.
Thật khó khăn, mới đưa cu Khánh lên được bờ
Mồ hôi mồ kê, mệt lã người, lòng thấy vui vui.
Cược ngay cả tính mạng mình, xong việc rồi, còn hạnh hoẹ, nghĩ mà còn ấm ứ .
Vào khoảng năm đó, từ giã bọn bạn thân thiết, theo Thầy Mẹ về tỉnh ở, ngẫm nghĩ muốn đấm
Cho cu Khánh mấy cú, véo cho sẹo hàm vì tội không một lời cảm ơn, cùng lời xin lỗi.
Trần gian sót lại con ma Khánh Nguyễn.
Qua
đi thời thơ ấu, ngẫm nghĩ chợt cười thầm.
Một thủa hồn nhiên... trong ta với bao kỷ niệm buồn vui.
Một thủa hồn nhiên... trong ta với bao kỷ niệm buồn vui.
Giơ
thì tóc hoa râm, mặt nhăn, da mồi.
Một chút... ấu trĩ... một chút vui.
XUÂN LY (Catarina Lan)🌸🌸
Một chút... ấu trĩ... một chút vui.