Chicago
chiều hanh chút gió, cùng mọi người tãn bộ, các chú Cún cưng cũng hoà theo hít
thở không khí, chín giờ tối rồi mà trời vẫn còn sáng như bưng.
Được biết gia đình qua những Thánh Lễ buổi trưa, đó Cha Việt Nam cử hành.
Đến thăm nhà qua lời hẹn, một căn nhà xinh nằm thoai thoải trên một triền đồi.
Một cô bé thông minh, dễ thương, em quay mặt vào vách, không một lời chào.
Vì con một, nên em được cưng chiều hết mực, nên tôi cảm nhận, thôi kệ cho qua.
Tôi đến...
Em có phần vui hơn.
- Dạ, con chào Cô.
- Chào con, rất vui khi gặp con.
Cũng từ ngày ấy, chúng tôi thân thiết và trãi lòng.
Em đã say sưa kể từng chi tiết, cụ thể, nét mặt bừng sáng và thật vui.
Em là một thành viên ưu tú trong xứ Đạo, giáo lý viên năng nổ, đọc Thánh Thư, hát Solo đáp ca, lời nguyện, cách phát âm hơi chùng và lơ lớ.
Vẫn cầm Thánh Giá nâng cao, rước Cha từ cuối nhà thờ lên cung Thánh, trong trang phục giúp lễ.
Và...
Cơn bệnh hiểm nghèo đến với em, nhà thương trả về, đã hết Phương cách.
Em trở nên lầm lì, không tiếp đón ai, hờ hửng mọi thứ chung quanh.
Sự trống vắng tột cùng, nhìn thấy Cha Mẹ cô bé khóc, quay lưng vội.
Hôm nay tôi lại đến...
Cô bé mừng rỡ nắm chặt tay tôi, chúng tôi hàn huyên rất lâu, ôm chặt vào lòng, một cảm giác ấm
áp len lỏi.
- Cô ơi! Mọi người bỏ rơi con rồi!
Khóc nức nở...
- Con không còn gì nữa hở cô?
Trấn an, tôi an ủi...
- Con nhìn bình hoa tươi mới cắm, một thời gian nữa, bó hoa nầy sẽ bị vất đi, nhưng hoa vẫn tự hào rằng ít nhất cũng có một chút sắc hương dâng cho đời.
- Cũng như cuộc đời tử nạn của CHÚA JESUS.
Trước khi vào cuộc thương khó.
NGƯỜI được rước vào thành, vạn tiếng tung hô
- Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Rồi sau đó...
Lời lăng mạ, phỉ báng cùng nhục hình.
Bởi hôm qua đã khác hôm nay.
Cái kết chấp nhận khinh dễ và nuốt mật đắng,
là cái giá nhân loại đã ưu ái trao cho NGƯỜI.
- Con cũng thế, hãy tự hào vì con đã thể hiện tốt những điều có thể.
Ánh mắt trìu mến nhìn tôi.
- Vâng ạ, con đã hiểu.
- Hãy phó thác nhé con.
Tôi ra về, lo sợ vì thấy không còn thời gian.
Mắt môi thâm quầng, hơi thở yếu, phờ phạc.
Có chuyến đi thăm anh em, những ngày nơi đây, một cảm giác bất ổn, linh cảm một điều không lành.
Lần nầy mở cửa, không phải là em, tôi lao vào nhà.
Và...
Di ảnh em trên bàn thờ, hai chân tôi như bủn rủn,
nắm chặt cạnh bàn lòng chao nghiêng.
Ánh mắt như thầm thì trách móc,
- Cô đến chơi với con nữa nhé!
Tôi không thực hiện được cùng em trong giây phút cuối cùng.
Được gia đình đưa tới thăm mộ em.
Em nằm đó, cô đơn và thật buồn.
Còn lắng lo, suy tính thực hư điều gì nữa?
Tất cả là vô thường.
- Chúng tôi cảm ơn chị.
Ôm cả hai, giọt nước mắt chảy quanh...
Chiều nghĩa trang hiu hắt...
Tất cả qua đi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
XUÂN LY 🌸🌸🌸
Được biết gia đình qua những Thánh Lễ buổi trưa, đó Cha Việt Nam cử hành.
Đến thăm nhà qua lời hẹn, một căn nhà xinh nằm thoai thoải trên một triền đồi.
Một cô bé thông minh, dễ thương, em quay mặt vào vách, không một lời chào.
Vì con một, nên em được cưng chiều hết mực, nên tôi cảm nhận, thôi kệ cho qua.
Tôi đến...
Em có phần vui hơn.
- Dạ, con chào Cô.
- Chào con, rất vui khi gặp con.
Cũng từ ngày ấy, chúng tôi thân thiết và trãi lòng.
Em đã say sưa kể từng chi tiết, cụ thể, nét mặt bừng sáng và thật vui.
Em là một thành viên ưu tú trong xứ Đạo, giáo lý viên năng nổ, đọc Thánh Thư, hát Solo đáp ca, lời nguyện, cách phát âm hơi chùng và lơ lớ.
Vẫn cầm Thánh Giá nâng cao, rước Cha từ cuối nhà thờ lên cung Thánh, trong trang phục giúp lễ.
Và...
Cơn bệnh hiểm nghèo đến với em, nhà thương trả về, đã hết Phương cách.
Em trở nên lầm lì, không tiếp đón ai, hờ hửng mọi thứ chung quanh.
Sự trống vắng tột cùng, nhìn thấy Cha Mẹ cô bé khóc, quay lưng vội.
Hôm nay tôi lại đến...
Cô bé mừng rỡ nắm chặt tay tôi, chúng tôi hàn huyên rất lâu, ôm chặt vào lòng, một cảm giác ấm
áp len lỏi.
- Cô ơi! Mọi người bỏ rơi con rồi!
Khóc nức nở...
- Con không còn gì nữa hở cô?
Trấn an, tôi an ủi...
- Con nhìn bình hoa tươi mới cắm, một thời gian nữa, bó hoa nầy sẽ bị vất đi, nhưng hoa vẫn tự hào rằng ít nhất cũng có một chút sắc hương dâng cho đời.
- Cũng như cuộc đời tử nạn của CHÚA JESUS.
Trước khi vào cuộc thương khó.
NGƯỜI được rước vào thành, vạn tiếng tung hô
- Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Rồi sau đó...
Lời lăng mạ, phỉ báng cùng nhục hình.
Bởi hôm qua đã khác hôm nay.
Cái kết chấp nhận khinh dễ và nuốt mật đắng,
là cái giá nhân loại đã ưu ái trao cho NGƯỜI.
- Con cũng thế, hãy tự hào vì con đã thể hiện tốt những điều có thể.
Ánh mắt trìu mến nhìn tôi.
- Vâng ạ, con đã hiểu.
- Hãy phó thác nhé con.
Tôi ra về, lo sợ vì thấy không còn thời gian.
Mắt môi thâm quầng, hơi thở yếu, phờ phạc.
Có chuyến đi thăm anh em, những ngày nơi đây, một cảm giác bất ổn, linh cảm một điều không lành.
Lần nầy mở cửa, không phải là em, tôi lao vào nhà.
Và...
Di ảnh em trên bàn thờ, hai chân tôi như bủn rủn,
nắm chặt cạnh bàn lòng chao nghiêng.
Ánh mắt như thầm thì trách móc,
- Cô đến chơi với con nữa nhé!
Tôi không thực hiện được cùng em trong giây phút cuối cùng.
Được gia đình đưa tới thăm mộ em.
Em nằm đó, cô đơn và thật buồn.
Còn lắng lo, suy tính thực hư điều gì nữa?
Tất cả là vô thường.
- Chúng tôi cảm ơn chị.
Ôm cả hai, giọt nước mắt chảy quanh...
Chiều nghĩa trang hiu hắt...
Tất cả qua đi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
XUÂN LY 🌸🌸🌸