Là một Cô chiêu kiêu sa đỏng đảnh khó tính, không biết thế nào lại yêu Anh chàng con một (không phải cậu Ấm đâu) con nhà nghèo mẹ góa con côi Vì yêu Anh, Cô cải lời Bố Mẹ theo anh về nhà mái dột, cột xiêu. Cuộc sống thực tế lắm lúc ngỡ ngàng, chua xót nhưng đã chọn, không còn đường về. Hai mươi tuổi trong thời điểm năm 1977-1978 Cô chới với nhưng với Cô, Anh là tất cả và Cô biết chắc chắn tình yêu Anh dành cho cô nhiều nhiều lắm.
Là con một nhà lại nghèo, cuộc sống đơn điệu, không quen tính toán không biết làm việc gia đình, chỉ an phận làm công chức cho phòng hành chính cơ quan. Cuôc sống gia đình, học hành hai con mình Cô ấy ngược xuôi gồng gánh. Con lớn dần theo thời gian rồi vào đại học lại thêm vất vả cho Cô. Một mét năm ba Cô chỉ nặng ba sáu ký. Anh theo thời gian ngày càng đẹp trong lứa tuổi trung niên, Anh lớn hơn cô 8 tuổi.
Rồi cũng qua dần, hai con lớn khôn có gia đình riêng nhưng vẫn ở chung, đại gia đình Anh có ưu điểm rất thương con cháu, Cô yêu chồng nhiều hơn vì Anh rất đạo đức trong nghĩa vợ chồng, Cô chẳng tài giỏi gì đâu chỉ biết giữ chồng bằng sự hy sinh chịu thương chịu khó. Các con, dâu lại phải đi làm Cô cam phận làm ô sin cho cả nhà (dưới ánh mắt của khách quan họ thấy Bà ấy sao mà khổ quá, bất hạnh quá hết con rồi cháu bồng bế chăm sóc, giặt giũ cho cả nhà sáu mươi rồi chẳng được nghỉ ngơi). Nhưng với Bà dó là hạnh phúc, Hạnh phúc với những gì Bà có được bằng cảm nhận của riêng Bà. Có Bà giúp các con cháu bà êm ấm nhàn hạ, con cháu đó là của bà. Đó là những gì bà thực có. Bà rất rất hạnh phúc, hạnh phúc trong niềm vui hạnh phúc mà Bà dã tự tìm đươc bằng nổ lực của chính mình cho gia đình và hơn tất cả là cho chính Bà.
THYNHAN