M
sẽ rất tiếc khi các bạn của Nhóm " Bạn bè Trường Trung Học Chính Tâm, Phan
Thiết" không được xem bài thơ
"Khi đi ngang qua Trường Chính Tâm"
của anh Trần Văn Nghĩa, một học sinh của Trường Phan Bội Châu. Anh đã làm những bài thơ tình rất hay của tuổi học trò.
Và hay nhất là anh kể lại cho chúng ta hoàn cảnh ra đời của bài thơ rất hay đó.
"Khi đi ngang qua Trường Chính Tâm"
của anh Trần Văn Nghĩa, một học sinh của Trường Phan Bội Châu. Anh đã làm những bài thơ tình rất hay của tuổi học trò.
Và hay nhất là anh kể lại cho chúng ta hoàn cảnh ra đời của bài thơ rất hay đó.
KỶ
NIỆM VỚI HỒ VIỆT KHUÊ
VỀ MỘT BÀI THƠ THỜI TRẺ
VỀ MỘT BÀI THƠ THỜI TRẺ
Cuối
tháng 9 năm1973, trong khi chờ đợi kết quả tốt nghiệp, chọn nhiệm sở và nhận sự
vụ lệnh đi dạy. Tôi xin phép trường nghỉ vài ngày về Phan Thiết thăm nhà.
Sáng hôm sau, đang thả bộ lang thang qua ngả tư quốc tế Gia Long - Ngô Sĩ Liên. Bất ngờ Hồ Việt Khuê trên chiếc xe honda từ xa trờ tới rủ uống cà phê. Chưa kịp hỏi, Khuê hối mau lên xe để chở đi.
Tôi và Khuê là bạn bè thời trung học. Cùng lứa với Nguyễn Như Mây, Mai Việt. Hợp nhau ở chỗ thích làm thơ đăng trên các nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san xuất bản ở Sài Gòn.Trong đó, chúng tôi mê nhất là tuần báo Tuổi Ngọc của Duyên Anh. Vì nội dung gần gũi và thích hợp dành cho tuổi mới lớn.
Quán tôi đến ở phía bên kia cầu Trần Hưng Đạo, nằm trên bờ kè sông Cà Ty. Có mái che hình lục giác, các lớp vách xung quanh thấp, đón gió sông sớm mai thổi về mát rượi. Khung cảnh thật hữu tình. Phía trước quán là đường Huyền Trân Công Chúa. Đối diện, bên kia đường là trường Trung học tư thục Chính Tâm. Vốn là trường công giáo có tiếng nghiêm khắc trong học tập cũng như nề nếp kỷ luật.
Điều làm tôi ngạc nhiên thấy Khuê tỏ ra bồn chồn, lóng nga lóng ngóng ngồi không yên. Đôi mắt cứ đăm đăm hướng về phía bên kia đường, chăm chú tìm ai đó trong đám nữ sinh áo dài trắng đang tung tăng đến trường, cho đến khi khuất sau chiếc cổng sắt được khép lại với hồi chuông dài báo giờ vào lớp. Lúc đó Khuê mới sực tỉnh bưng hớp ngụm cà phê nãy giờ nguội ngắt.
Tò mò tôi hỏi. Khuê thú thật là có để ý đến một cô bé hình như đang học đệ tam hay đệ nhị trường này. Nên mỗi sáng thường đến đây ngồi nhìn em đến khi vào lớp học mới ra về. À ra thế, tội nghiệp ông bạn nhà thơ lãng mạn với mối tình sương khói. Và chút lãng đãng đó hình như lây sang cả tôi. Từ tâm sự của bạn mình, đêm hôm đó tôi viết xong bài thơ KHI ĐI NGANG TRƯỜNG CHÍNH TÂM để kịp sáng mai gửi tặng Hồ Việt Khuê.
Qua 44 năm rồi, biết bạn còn nhớ hay không? Nhưng tôi vẫn nhớ như in bộ dạng của bạn trong buổi sáng hôm đó. Có một điều thắc mắc đến tận bây giờ, không biết Khuê đã làm quen được với cô bé đó chưa. Riêng tôi, người viết bài thơ này tự nhận là người làm chuyện bao đồng, khơi dòng tưởng tượng đem chuyện của người khác khắc họa vào thơ mình. Bởi mãi đến giờ, tôi chẳng hề biết mặt, lại càng không biết tên cô bé học trò đã làm cho bạn tôi Hồ Việt Khuê có bút hiệu là Hồ Tà Dôn lao đao một thời như thế!
Nhắc lại bài thơ này để Khuê nhớ về tuổi đôi mươi lãng đãng của tụi mình đây!
Sáng hôm sau, đang thả bộ lang thang qua ngả tư quốc tế Gia Long - Ngô Sĩ Liên. Bất ngờ Hồ Việt Khuê trên chiếc xe honda từ xa trờ tới rủ uống cà phê. Chưa kịp hỏi, Khuê hối mau lên xe để chở đi.
Tôi và Khuê là bạn bè thời trung học. Cùng lứa với Nguyễn Như Mây, Mai Việt. Hợp nhau ở chỗ thích làm thơ đăng trên các nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san xuất bản ở Sài Gòn.Trong đó, chúng tôi mê nhất là tuần báo Tuổi Ngọc của Duyên Anh. Vì nội dung gần gũi và thích hợp dành cho tuổi mới lớn.
Quán tôi đến ở phía bên kia cầu Trần Hưng Đạo, nằm trên bờ kè sông Cà Ty. Có mái che hình lục giác, các lớp vách xung quanh thấp, đón gió sông sớm mai thổi về mát rượi. Khung cảnh thật hữu tình. Phía trước quán là đường Huyền Trân Công Chúa. Đối diện, bên kia đường là trường Trung học tư thục Chính Tâm. Vốn là trường công giáo có tiếng nghiêm khắc trong học tập cũng như nề nếp kỷ luật.
Điều làm tôi ngạc nhiên thấy Khuê tỏ ra bồn chồn, lóng nga lóng ngóng ngồi không yên. Đôi mắt cứ đăm đăm hướng về phía bên kia đường, chăm chú tìm ai đó trong đám nữ sinh áo dài trắng đang tung tăng đến trường, cho đến khi khuất sau chiếc cổng sắt được khép lại với hồi chuông dài báo giờ vào lớp. Lúc đó Khuê mới sực tỉnh bưng hớp ngụm cà phê nãy giờ nguội ngắt.
Tò mò tôi hỏi. Khuê thú thật là có để ý đến một cô bé hình như đang học đệ tam hay đệ nhị trường này. Nên mỗi sáng thường đến đây ngồi nhìn em đến khi vào lớp học mới ra về. À ra thế, tội nghiệp ông bạn nhà thơ lãng mạn với mối tình sương khói. Và chút lãng đãng đó hình như lây sang cả tôi. Từ tâm sự của bạn mình, đêm hôm đó tôi viết xong bài thơ KHI ĐI NGANG TRƯỜNG CHÍNH TÂM để kịp sáng mai gửi tặng Hồ Việt Khuê.
Qua 44 năm rồi, biết bạn còn nhớ hay không? Nhưng tôi vẫn nhớ như in bộ dạng của bạn trong buổi sáng hôm đó. Có một điều thắc mắc đến tận bây giờ, không biết Khuê đã làm quen được với cô bé đó chưa. Riêng tôi, người viết bài thơ này tự nhận là người làm chuyện bao đồng, khơi dòng tưởng tượng đem chuyện của người khác khắc họa vào thơ mình. Bởi mãi đến giờ, tôi chẳng hề biết mặt, lại càng không biết tên cô bé học trò đã làm cho bạn tôi Hồ Việt Khuê có bút hiệu là Hồ Tà Dôn lao đao một thời như thế!
Nhắc lại bài thơ này để Khuê nhớ về tuổi đôi mươi lãng đãng của tụi mình đây!
KHI ĐI NGANG
TRƯỜNG CHÍNH TÂM
TRƯỜNG CHÍNH TÂM
*Viết tặng Hồ Việt Khuê
Buổi sáng trời hồng như môi bé
Vừa đậu bên lòng tôi dễ thương
Những bước chân đầu ngày đi học
Cũng đủ cho đời ngây ngất hương
Vừa đậu bên lòng tôi dễ thương
Những bước chân đầu ngày đi học
Cũng đủ cho đời ngây ngất hương
Trường bé có tường cao cổng kín
Có hàng điệp nở thắm vàng bông
Lớp bé ở lầu hai cao quá
Chẳng đủ tôi vừa đôi mắt trông
Có hàng điệp nở thắm vàng bông
Lớp bé ở lầu hai cao quá
Chẳng đủ tôi vừa đôi mắt trông
Đầu ngày áo trắng vui như bướm
Rộn rã quanh đây những tiếng cười
Tôi đã mất rồi thời niên thiếu
Cực lòng mà nhắc đến, chao ôi!
Rộn rã quanh đây những tiếng cười
Tôi đã mất rồi thời niên thiếu
Cực lòng mà nhắc đến, chao ôi!
Buổi sáng trời xanh như màu lá
Ngậm ứa sương buồn đường Huyền Trân
Thích trở lại ngồi bên quán nước
Ngượng ngùng thả mắt chạy quanh sân
Ngậm ứa sương buồn đường Huyền Trân
Thích trở lại ngồi bên quán nước
Ngượng ngùng thả mắt chạy quanh sân
Có bao nhiêu cửa trường bé học
Là có bao hồn tôi quẩn quanh
Ước nhìn mái tóc nghiêng vai nhỏ
Chờ miệng cười ôi thoáng rất tình!
Là có bao hồn tôi quẩn quanh
Ước nhìn mái tóc nghiêng vai nhỏ
Chờ miệng cười ôi thoáng rất tình!
Buổi sáng trời trong như mắt bé
Dịu dàng từng cái nguýt hổ ngươi
Gió cũng lao đao vì tóc bé
Chim cũng thất tình, huống chi tôi!
Dịu dàng từng cái nguýt hổ ngươi
Gió cũng lao đao vì tóc bé
Chim cũng thất tình, huống chi tôi!
Buổi sáng rung chuông lòng gọi nhớ
Màu má bé hồng hoa móng tay
Nắng về trải dưới chân guốc nhịp
Gieo xuống đời tôi những đọa đày
Màu má bé hồng hoa móng tay
Nắng về trải dưới chân guốc nhịp
Gieo xuống đời tôi những đọa đày
TRÂN
VĂN NGHĨA
Phan Thiết, 9/1973
Phan Thiết, 9/1973
*Hình1:
Đôi bạn Nghĩa -Khuê
*Hinh2: Trường trung học tư thục Chính Tâm ngày xưa.
Minh
Nguyen
*Hinh2: Trường trung học tư thục Chính Tâm ngày xưa.