Lâu
rồi mới gặp lại mi. Sao,dạo này vẫn còn đi học hay đi làm đâu rồi? Học con mẹ
gì, vừa mới học xong tiểu học phải ở nhà vừa làm nông vừa đi biển phụ giúp gia
đình. Có lần ông cha xứ, ổng tới nhà khuyên tiếp tục học, tau phán một câu làm
ông già giận mấy tháng trời. Mi nói răng mà ông già mi giận lâu rứa? Văn chương
chữ nghĩa không bằng xương cá lạo. Rứa thôi mà giận lâu hè. Bọ Mạ tau coi cha
như ông thánh. Mấy ông bà cụ thời đó là vậy. Đụng một tí là vô phép vô tắc với cha.
Thôi, nói chuyện khác đi. Thành, mi có nhớ con Liên không? Con mà hay ngồi đầu bàn mà học cũng thật giỏi đó. Em của anh Tôn Thất Nghiệp đó mà. Liên bây giờ đẹp lắm nha. Cô ả thường hay bận áo dài màu trắng đi lễ. Tau cứ nhìn ngẩn ngơ. Có lúc đạp xe nhủi mẹ xuống hố. Cũng may mà không ai thấy. Mà tau thấy mông con Liên có gân. Thôi đi cha nội. Gân thì nằm sát trong da, làm sao mà nổi cộm được. Mi không tin? Không chỉ nổi gân một bên mà đàng này cả hai mông đều nổi gân. Tau hiểu rồi. Mi ngu bỏ mẹ. Người ta bận quần xì líp đó cha nội. Gân mô mà gân nổi như rứa...
Ừ, mà Thành này, tau thấy hồi xưa rứa mà khỏe. Quần áo đơn giản, thoải mái, tiện lợi mọi đàng. Tau đọc đâu đó về chuyện đôi vợ chồng nghèo, chỉ có một cái quần.Khi ông chồng có chuyện cần đi ra ngoài,ổng mượn quần vợ bận,còn mụ vợ phải chui vào nóp đợi khi chồng về mới dám chui ra. Giá mà có ai tới thăm thì mần răng hỉ ? Thành, nếu mi tình cờ tới thăm mà cô ấy nằm trong nóp không dám chui ra thì sao ta?
Tau giả vờ không thấy và... hát. Em nằm đó, em nằm im như con sâu làm tổ. Anh đi đây, anh đi đây, không quay đầu nhìn lại....
Thôi, nói chuyện khác đi. Thành, mi có nhớ con Liên không? Con mà hay ngồi đầu bàn mà học cũng thật giỏi đó. Em của anh Tôn Thất Nghiệp đó mà. Liên bây giờ đẹp lắm nha. Cô ả thường hay bận áo dài màu trắng đi lễ. Tau cứ nhìn ngẩn ngơ. Có lúc đạp xe nhủi mẹ xuống hố. Cũng may mà không ai thấy. Mà tau thấy mông con Liên có gân. Thôi đi cha nội. Gân thì nằm sát trong da, làm sao mà nổi cộm được. Mi không tin? Không chỉ nổi gân một bên mà đàng này cả hai mông đều nổi gân. Tau hiểu rồi. Mi ngu bỏ mẹ. Người ta bận quần xì líp đó cha nội. Gân mô mà gân nổi như rứa...
Ừ, mà Thành này, tau thấy hồi xưa rứa mà khỏe. Quần áo đơn giản, thoải mái, tiện lợi mọi đàng. Tau đọc đâu đó về chuyện đôi vợ chồng nghèo, chỉ có một cái quần.Khi ông chồng có chuyện cần đi ra ngoài,ổng mượn quần vợ bận,còn mụ vợ phải chui vào nóp đợi khi chồng về mới dám chui ra. Giá mà có ai tới thăm thì mần răng hỉ ? Thành, nếu mi tình cờ tới thăm mà cô ấy nằm trong nóp không dám chui ra thì sao ta?
Tau giả vờ không thấy và... hát. Em nằm đó, em nằm im như con sâu làm tổ. Anh đi đây, anh đi đây, không quay đầu nhìn lại....
Nguyễn Dũng
30/09/2017