Bắc kỳ ăn thịt chó.
Ngày còn nhỏ , chơi với lũ trẻ hàng xóm đường NTH Phan Thiết chúng vẫn kháo nhau như thế. Tức thật mình Bắc kỳ 100% mà có biết miếng thịt chó "đầu cua tai ngheo " hình dáng thế nào !? Ba má mình gốc Bắc Ninh theo bà nội vào Sài gòn làm ăn. Thấy PT cuộc sống dễ dãi thế là định cư luôn. Năm nào !? Mình chịu nhưng chắc chắn trước năm 1945. Nói thế là vì mình biết giấy khai sanh của người anh ghi nơi sinh : Ấp Phú Trinh năm 1945. Sau đó là anh em mình cùng sinh ở Đức Nghĩa, Phan Thiết.
Hàng xóm gọi ba má mình là cậu mợ ba ...cái âm hoàn toàn Bắc Kỳ. Còn mình thì cứ gọi ba là ba, má là má như mấy đứa trẻ cùng xóm..không cậu mợ hay thầy u gì sất. Hóa ra mình bị " Nam bộ hóa " lúc nào không hay.
Hàng xóm cách nhà vài căn có 1 gia đình người Bắc. Một hôm có người chị qua nhà gặp mình bèn hỏi :
- Đ. ơi nhà có mẻ không cho chị xin một ít.
Nghe xong mình ngẩn tò te...lần đầu tiên nghe từ mẻ.
- Dạ để em hỏi má ở nhà.
Hỏi xong má bảo ra ngoài nói với chị nhà không có. Chị đi rồi má mình giải thích: Mẻ là đồ chua dùng nấu với thịt ...chó. Mẻ và củ riềng là 2 thứ không thiếu cho món cờ ..Tây.
Người ta làm mẻ bằng cách bỏ cục xương heo có sụn vào một cái hủ sành...sau đó chắt nước cơm vào. Vài ngày trong hủ sinh ra một loại nước màu trắng đục vị chua đó là mẻ.
Những lúc bị bệnh làm biếng ăn má mình thường đe : Mẻ không ăn cũng chết nữa là...Ấy mẻ là thế.
Mình có người cô, năm 1954 theo chồng di cư vô Nam. Nhà ở khu vực NTP thành phố Sai Gòn. Cả vùng đó toàn di cư Bắc kỳ nên lũ em họ mình nói rặt giọng Bắc... Hằng năm giổ ông nội ( tức là ông ngoại tui nhỏ ) cô tôi thường hay cho lũ em theo ra Phan Thiết.
Mấy đứa em ra sân trước nhà chơi nói giọng Bắc, thế là lũ trẻ hàng xóm vây nhau chọc cải nhau chí chóe :
--- Ha ha Bắc kỳ ăn cá rô cây
Ăn nhầm thịt chó hàm răng đen...sì.
Mẹ kiếp...lúc ấy mình hùa theo mấy đứa hàng xóm ngạo lại mấy đứa em.
Hàm răng đen sì…tôi nhớ má tôi nhuộm răng đen, bà thường ăn trầu men răng đen bóng. Ôi thế mà thấy bà ăn miếng thịt chó nào đâu !?
Có lần hỏi vụ Bắc Kỳ ăn thịt chó khi còn ngoài Bắc má mình kể :
Lúc trước ông ngọai làm Chánh Tổng Xuân Thủy. Việc làng việc nước các quan huyện thỉnh thoảng ghé nhà thế là bày tiệc thịt chó. Mấy chú thợ cày phải đi mua chó về làm. Mà chó nuôi để thịt cơ. Ấy là lần đầu tiên nghe nói chó nuôi để …thịt. Chuyện xưa chẳng biết thực hư ra sao.
Nhà theo đạo Phật nên …ăn thịt chó thấy tội lỗi ghê quá. Câu chuyện bà Thanh Đề mẹ của Mục Kiền Liên là bánh thịt chó đãi mấy ông sư. Sau chết xuống chín từng địa ngục bị đày đọa ngồi bàn chông đội chậu máu chó. Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ mà không xong sau phải nhờ chư Phật đồng tâm giải tội.
Năm 1973 về miền Tây Nam Bộ…Ô hay mình thấy mấy anh ấy cũng ăn thịt cầy quá trời luôn. Giờ ai bảo “Bắc Kỳ ăn thịt chó” mình không tin nữa á. Tuy nhiên người theo Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tuyệt đối không thịt chó nghen ( !? ).
Năm 1980 khi đang công tác tại Bình Dương mấy con chó cứ vô cơ quan phá phách. Bực mình mấy anh em công nhân bèn đánh bẩy. Có chú chó vàng khoảng trên 10Kg dính chấu.. Cách làm chó thấy sao…kinh quá. Cắt tiết nữa chớ….không thể nào tả xiết . Chó hoang chứ chó nhà ai nỡ hạ tay. !?
Ngày còn nhỏ , chơi với lũ trẻ hàng xóm đường NTH Phan Thiết chúng vẫn kháo nhau như thế. Tức thật mình Bắc kỳ 100% mà có biết miếng thịt chó "đầu cua tai ngheo " hình dáng thế nào !? Ba má mình gốc Bắc Ninh theo bà nội vào Sài gòn làm ăn. Thấy PT cuộc sống dễ dãi thế là định cư luôn. Năm nào !? Mình chịu nhưng chắc chắn trước năm 1945. Nói thế là vì mình biết giấy khai sanh của người anh ghi nơi sinh : Ấp Phú Trinh năm 1945. Sau đó là anh em mình cùng sinh ở Đức Nghĩa, Phan Thiết.
Hàng xóm gọi ba má mình là cậu mợ ba ...cái âm hoàn toàn Bắc Kỳ. Còn mình thì cứ gọi ba là ba, má là má như mấy đứa trẻ cùng xóm..không cậu mợ hay thầy u gì sất. Hóa ra mình bị " Nam bộ hóa " lúc nào không hay.
Hàng xóm cách nhà vài căn có 1 gia đình người Bắc. Một hôm có người chị qua nhà gặp mình bèn hỏi :
- Đ. ơi nhà có mẻ không cho chị xin một ít.
Nghe xong mình ngẩn tò te...lần đầu tiên nghe từ mẻ.
- Dạ để em hỏi má ở nhà.
Hỏi xong má bảo ra ngoài nói với chị nhà không có. Chị đi rồi má mình giải thích: Mẻ là đồ chua dùng nấu với thịt ...chó. Mẻ và củ riềng là 2 thứ không thiếu cho món cờ ..Tây.
Người ta làm mẻ bằng cách bỏ cục xương heo có sụn vào một cái hủ sành...sau đó chắt nước cơm vào. Vài ngày trong hủ sinh ra một loại nước màu trắng đục vị chua đó là mẻ.
Những lúc bị bệnh làm biếng ăn má mình thường đe : Mẻ không ăn cũng chết nữa là...Ấy mẻ là thế.
Mình có người cô, năm 1954 theo chồng di cư vô Nam. Nhà ở khu vực NTP thành phố Sai Gòn. Cả vùng đó toàn di cư Bắc kỳ nên lũ em họ mình nói rặt giọng Bắc... Hằng năm giổ ông nội ( tức là ông ngoại tui nhỏ ) cô tôi thường hay cho lũ em theo ra Phan Thiết.
Mấy đứa em ra sân trước nhà chơi nói giọng Bắc, thế là lũ trẻ hàng xóm vây nhau chọc cải nhau chí chóe :
--- Ha ha Bắc kỳ ăn cá rô cây
Ăn nhầm thịt chó hàm răng đen...sì.
Mẹ kiếp...lúc ấy mình hùa theo mấy đứa hàng xóm ngạo lại mấy đứa em.
Hàm răng đen sì…tôi nhớ má tôi nhuộm răng đen, bà thường ăn trầu men răng đen bóng. Ôi thế mà thấy bà ăn miếng thịt chó nào đâu !?
Có lần hỏi vụ Bắc Kỳ ăn thịt chó khi còn ngoài Bắc má mình kể :
Lúc trước ông ngọai làm Chánh Tổng Xuân Thủy. Việc làng việc nước các quan huyện thỉnh thoảng ghé nhà thế là bày tiệc thịt chó. Mấy chú thợ cày phải đi mua chó về làm. Mà chó nuôi để thịt cơ. Ấy là lần đầu tiên nghe nói chó nuôi để …thịt. Chuyện xưa chẳng biết thực hư ra sao.
Nhà theo đạo Phật nên …ăn thịt chó thấy tội lỗi ghê quá. Câu chuyện bà Thanh Đề mẹ của Mục Kiền Liên là bánh thịt chó đãi mấy ông sư. Sau chết xuống chín từng địa ngục bị đày đọa ngồi bàn chông đội chậu máu chó. Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ mà không xong sau phải nhờ chư Phật đồng tâm giải tội.
Năm 1973 về miền Tây Nam Bộ…Ô hay mình thấy mấy anh ấy cũng ăn thịt cầy quá trời luôn. Giờ ai bảo “Bắc Kỳ ăn thịt chó” mình không tin nữa á. Tuy nhiên người theo Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tuyệt đối không thịt chó nghen ( !? ).
Năm 1980 khi đang công tác tại Bình Dương mấy con chó cứ vô cơ quan phá phách. Bực mình mấy anh em công nhân bèn đánh bẩy. Có chú chó vàng khoảng trên 10Kg dính chấu.. Cách làm chó thấy sao…kinh quá. Cắt tiết nữa chớ….không thể nào tả xiết . Chó hoang chứ chó nhà ai nỡ hạ tay. !?
Sống trên đời không ăn
miếng dồi chó…chết xuống âm phủ biết có miếng dồi chó mà ăn không !?.
Ha ha thế miếng dồi chó ngon đến bực nào !?
Giờ thì thịt thà chẳng thiếu. Con chó mình nuôi có nhiều tình nghĩa. Giết nó ăn thịt hay ăn miếng thịt chó ai đem đến cũng ngại ngần. Chưa kể chuyện làm chó có kiểm dịch vệ sinh không !?...Con chó có dại không!?. Chuyện báo oán râm rang truyền miệng nhau nghe mà rùng mình
Hà Nội nay phát động không ăn thịt chó…hoan hô 2 tay. Trên Internet thấy mấy anh đi kiểm tra, thiên hạ bưng chó chạy trốn hối hả. Cuộc chiến chắc còn dài.
Nếu thiên hạ tẩy chay không ăn thịt chó chắc chẳng ai làm…chó. À Sài gòn cũng lắm nơi bán thịt chó ( ngả ba ông Tạ ) đó. Cũng cần phát động không ăn thịt chó.
Riêng mình ngẫm nghĩ không phải chỉ “ Bắc kỳ ăn thịt chó “…mà mọi người chẳng nên ăn thịt chó .
(Ngồi buồn viết lai rai .)
Viết theo anh Văn Nghiệp.
Mượn tấm hình của anh vậy
Ha ha thế miếng dồi chó ngon đến bực nào !?
Giờ thì thịt thà chẳng thiếu. Con chó mình nuôi có nhiều tình nghĩa. Giết nó ăn thịt hay ăn miếng thịt chó ai đem đến cũng ngại ngần. Chưa kể chuyện làm chó có kiểm dịch vệ sinh không !?...Con chó có dại không!?. Chuyện báo oán râm rang truyền miệng nhau nghe mà rùng mình
Hà Nội nay phát động không ăn thịt chó…hoan hô 2 tay. Trên Internet thấy mấy anh đi kiểm tra, thiên hạ bưng chó chạy trốn hối hả. Cuộc chiến chắc còn dài.
Nếu thiên hạ tẩy chay không ăn thịt chó chắc chẳng ai làm…chó. À Sài gòn cũng lắm nơi bán thịt chó ( ngả ba ông Tạ ) đó. Cũng cần phát động không ăn thịt chó.
Riêng mình ngẫm nghĩ không phải chỉ “ Bắc kỳ ăn thịt chó “…mà mọi người chẳng nên ăn thịt chó .
(Ngồi buồn viết lai rai .)
Viết theo anh Văn Nghiệp.
Mượn tấm hình của anh vậy
Duc Nguyen