Rằm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu, bạn bè chúng tôi lại rủ rê nhau đi dã ngoại ở Mũi Điện - Khe Gà. Lần này con ngựa sắt cà tàng được nghỉ xả hơi, tôi đi bằng xế 2 bánh, hàng chính hãng HonDa vừa mới hết bảo hành vài tháng mà bạn NguyenTienDao chạy một vòng khen ngọt và êm như ru.
Chúng tôi đã có một ngày thật là vui, chảy nước mắt vì cười, vả mồ hôi vì nhảy nhót, khan cả tiếng vì ca hát, tối về ê ẩm cả người vì biểu diễn thời trang theo kiểu đi của người mẫu…
Trong lúc chờ xe với các bạn về lại Phan Thiết, gặp 2 người Nga còn rất trẻ, khoảng độ chưa tới 30 cùng đón xe Bus về Resort; chúng tôi chỉ biết vài từ tiếng Anh, vài từ tiếng Pháp, vài từ tiếng Tàu, tiếng Nga thì chịu. Còn hai bạn ấy cũng chỉ biết vài từ tiếng Anh, vài từ tiếng Pháp, vài từ tiếng Việt thế mà chỉ cần khuơ chân múa tay, miệng lép nhép là hiểu nhau mới tài chứ. Rồi thì cùng nhau ca hát, nhảy múa, có bao nhiêu bài hát Nga ráng nhớ, đoạn nào quên thì là lá la, rồi chụp hình, quay phim, rồi cho nhau địa chỉ email…
Trời ngả về chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày khuất dần sau những hàng dương ven đường, chuyến xe Bus vừa chạy qua không chịu dừng vì đầy nghẹt khách, các bạn quyết định chờ 30 phút nữa xe Taxi từ Phan Thiết đến đón, 2 người bạn Nga quyết định đi bộ hơn 5 cây số vì không biết chờ đến bao giờ mới có xe. Tôi thì quyết định về kẻo tối.
Được khoảng vài trăm mét, thấy 2 người bạn Nga đang ra những động tác với một người cũng đi xe HonDa, một chiếc thì không thể nào chở được 2 người vì quá bự. Lòng thương người trổi dậy, tôi dừng xe ra hiệu: anh này lên xe kia, cô gái lên xe tôi. Như thế xe kia chở 3 vì có thêm cháu bé khoảng 5, 6 tuổi con anh lái xe; xe tôi cũng chở 3, một cô gái Việt và một cô gái Nga theo hướng Tiến Thành "rồ ga". Không mủ bảo hiểm lại chở 3, con đường độc đạo gặp phải cảnh sát giao thông thì hết đường trốn. Cuối cùng cũng đến đích bình an vô sự, lại bắt tay tạm biệt, lại Spa-xí-bồ (cám ơn) rối rít.
Quay lại đường cũ khoảng 2 cây số rồi rẽ ra hướng Quốc lộ 1, trời bắt đầu tối. Đang ngon trớn bổng chiếc xe cà nhịp cà nhịp rồi bánh sau xẹp lép. Đứng giữa rừng, trời tối như đêm 30 vì trăng chưa lên, đường không một bóng người, lâu thật lâu mới thấy ánh đèn của một chiếc xe chạy vụt qua nhưng họ không dám dừng lại vì giữa rừng có 2 bóng người biết “thiện hay ác” đây vì đoạn đường này nghe nói đã xảy ra những việc không hay. Tôi thấy hơi rờn rợn, điện thoại cho thằng em cách 5 cây số cầu cứu nhưng nó đã đi chơi ở Phan Thiết. “Chấp nhận thương đau”, cứ để bánh xẹp lép tiếp tục “lết”. Tôi trấn an bạn ngồi sau, qua khỏi cái cua này là đến trạm bảo vệ rừng, có nhà dân. Nhưng hết cua này đến cua khác mà trạm bảo vệ rừng vẫn biền biệt... Rồi thì cũng tới được khu dân cư, đến nhà một người quen làm nghề sửa xe, thay mới cái ruột rách toe toét…Vậy là đoạn đường 22 cây số từ Mũi Điện - Khe Gà về đến nhà mất hơn 3 tiếng.
Tôi nhớ câu chuyện, có một cô gái đã ra trường được vài năm, 12 lần đi xin việc đều thất bại, lần thứ 13 cũng không khả quan gì hơn, cô buồn lắm, trên xe Bus về nhà có chú bé khoảng 7, 8 tuổi bán vé số, cô mua 2 tờ rồi gượng cười tặng lại cho chú bé luôn. Một người đàn ông dáng vẻ thành đạt ngồi ghế bên hỏi: sao mặt buồn xo vậy cô gái…Và chính người xa lạ ấy đã cho cô cơ hội tìm được việc làm. Chỉ một chút lòng tử tế mà tương lai của cô trở nên tươi sáng…
Tôi thì ngược lại, tử tế quá chừng thế mà may mắn chẳng thấy đâu chỉ gặp toàn là chuyện rủi ro, có lẽ đầu năm xuất hành xui xẻo hư xe, mà chẳng lẽ xe hư cả năm hay sao ta? Không chừng phải nấu một nồi chè thật to, mời hết bạn bè đến cùng ăn “giải hạn”, xả xui chắc./.
PhamDinhNhan