Sau cái quyết định cuộc đời Nó Đi hay Ở... Người ta mới biết Mẹ Nó và Nó cách đây hơn 18 năm ở tận Miền Trung, Ba Nó chết, phía Ba Nó muốn bắt Cháu Nội về nuôi, Mẹ Nó không bằng lòng nên đâm ra gây gổ to lớn với nhau cuối cùng phía Má Nó là bên Ngoại bực bội kêu Mẹ Nó giao Con cho phía Nội, Mẹ Nó nhất quyết không chịu, nên lúc này Mẹ Nó phải chống đối cả 2 bên Nội Ngoại. Rồi Mẹ Nó trốn, ôm Nó bỏ xứ vào Nam, trong lúc Nó chỉ có 8 tháng tuổi, Mẹ Nó chỉ biết đi làm công cuối cùng trôi dạt đến Mũi Cà Mau hôm nay.
Những tháng ngày đầu vào Nam thật ái ngại không quen cách sống, giờ thì nhìn Mẹ Con Nó ai nói, với phong cách ăn mặc dân dã, cách sống và ngôn từ không ai nghĩ Mẹ Nó và Nó là dân Miền Trung.
Hôm nay là ngày đúng theo CMND thì Nó tròn 18 tuổi đủ tư cách pháp nhân có Chồng nên Nó theo “Má Mì” lên Thành Phố để cho Anh Chàng Hàn Quốc nào đó coi mặt, nếu được thì Oke về nhà làm giấy tờ chờ Anh Chàng Hàn Quốc xuống Quê cưới hỏi, sau đó chờ ít tháng xong giấy tờ đưa qua Hàn Quốc. Đó là hoài bảo của những Cô Gái dân Quê nơi này đang rầm rộ mơ ước, nhưng Cô Gái phải có sắc một ít mới được chứ nếu xấu xí thì thua, do vậy nên “Má Mì” mới đi lựa tuyển tận cùng Mũi Cà Mau mới có người.
Sau nhiều ngày Nó lo nghĩ cùng chờ đúng ngày 18 tuổi Nó mới quyết định đi. Còn Mẹ Nó thì nói “Thôi Con à! Mẹ Con mình có nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ Mẹ đâu cần gì, Con ở bên cạnh Mẹ là được rồi”, còn Nó thì thương Mẹ, thấy Mẹ bao năm nay cứ mãi một đời đi làm công thật tội nghiệp, giờ có cơ hội có tiền sao không lo cho Mẹ, để có căn nhà nhỏ ấm áp nên quyết tâm hôm nay lên Sài Gòn với “Má Mì”. Đi!
Xe từ Cà Mau ngon trớn về Sài Gòn Nó ngồi trên xe mơ màng, đây là lần đầu xa Mẹ lại lần đầu nhìn tận mắt thấy những cảnh vui lạ, ngộ nghĩnh nên Nó cũng thích mà ngơ ngác nhìn theo với cái nhìn của một Cô Gái ở tận cùng Quê Mũi Cà Mau lên Thành Phố. “Còn tiếp”
Phan Thiết, ngày 1.2.2013
NGUYENTIENDAO
@ Người Phụ Nữ đẹp là một Viên Ngọc quý, nhưng Người Phụ Nữ tốt là một Kho Tàng.
Sadi