Khoảng 9 giờ ba còn ra chợ gần nhà mua một bình bông giả về chưng lên bàn thờ nội ngoại tôi, bộ lư đồng đánh bóng mới, đèn chớp nháy mắc lên tấm tranh thờ từ mấy hôm trước. Đối với ba bàn thờ tổ tiên, ông bà phải sáng sủa trong ba ngày tết. Tết gần tới ba cố gắng lo cuộc sống đầy đủ trong nhà và chăm sóc bàn thờ tươm tất như trách nhiệm của ba, và năm nay cũng vậy. Nhưng không ai nghĩ kể cả ba, đây lần cuối cùng chuẩn bị ngày tết cho vợ con mình. Tôi hay tin về tới nhà thấy ba nằm trên giường không còn biết mình, bác sĩ nói ba bị tai biến nên đi cấp cứu ngay. Tôi theo ba đến bệnh viện, ba nằm vậy tới tối, nghe ngoài phố pháo nổ đì đùng đưa Ông Táo. Ba trút hơi thở cuối cùng đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối.
Ngày Tết người Việt-nam ai cũng nhớ về quê hương xứ sở cội nguồn, nhớ cha mẹ, nhớ ông bà ông vãi. Những người ly hương, những người tha phương cầu thực ráng dành dụm tiền bạc khổ cực đáp xe tàu về nhà cho được, bởi nơi ấy có nhiều người mong đợi. Sáng nay ngày 23 tháng chạp, ngày giổ lần thứ 23 của ba. Tự nhiên tôi nhớ ba nhiều quá, trước nay tôi hay viết về má chứ chưa viết gì về ba. Ba thường ngày ở trần mặc quần cụt, dù tuổi bảy mươi vẫn giúp coi sóc con thứ tư, thứ út làm cửa tiệm ở nhà. Lâu lâu ba chạy tạt lên tiệm của tôi xem chừng. Tôi kêu cà phê ba uống, ba ngồi xem khách hàng đem đồ đến tiệm làm ra chiều vui sướng mừng cho con mình. Ba đánh một vòng qua thêm hai tiệm nữa của các con thứ ba, thứ năm, rồi ba mới về nhà. Ngày nào ba đi như vậy tôi biết ba vui lắm , ba tự hào về thành đạt của những đứa con trai mình. Ba luôn được tiếng khen của bà con bạn bè “Một người cha mẫu mực tạo dựng nghề nghiệp cho các con!”. Hôm qua trước mộ ba tôi báo cáo “ Con đã làm được điều ba má đã làm. Ba ơi, ba đã có cháu cố đích tôn rồi!”. Tôi biết ba má rất vui mừng lắm dù ba má không còn hiện diện trên thế gian nầy.
Con Ngô-Tấn-Hùng kính nhớ Ba Má
(Ngày 23 tháng chạp Nhâm Thìn 2013)