8 giờ sáng mai, “Má Mì” và Nó lên Taxi chạy đến một căn nhà đẹp mới sang trọng, người ra đón là một Phụ Nữ trung niên đẹp mắt son phấn nói lớn nhỏ gì đó với “Má Mì” rồi đưa vào phòng khách có 3 người Đàn Ông Hàn Quốc, một người thì thanh niên khuôn mặt có vẻ khờ khạo còn hai người Đàn Ông kia tuổi 60, mập mạp mắt sụp một mí, mặt tròn phính, nhìn chung cả 3 người Đàn Ông cũng không thiện cảm lắm. Mọi người ngồi chung bộ bàn ghế phòng khách rộng thoáng mát. Lúc này thì người Phụ Nữ trung niên kia mở miệng tiếng Hàn Quốc với 2 người Đàn Ông 60, mà Nó và “Má Mì” không hề biết gì, khá lâu người Phụ Nữ trung niên kêu Nó đứng lên xoay một vòng làm Nó mắc cỡ quá sức, rồi lát sau kêu Nó đứng để đo 3 vòng, người Phụ Nữ trung niên đo xong nhìn hai Ông Hàn Quốc 60 gật đầu ra vẻ bằng lòng. Vẫn chưa xong 3 người nói chuyện với nhau nhưng thỉnh thoảng 2 Ông Hàn Quốc 60 nhìn Nó như ăn tươi nuốt sống. Rồi cũng xong, Nó thở phào nhẹ nhõm như đã qua một cửa ải.
Đúng vậy, Nó đã đậu “Phỏng Vấn”, được tạm ứng một số tiền so với Mẹ Con Nó thật lớn nên rất mừng ra xe về Cà Mau chờ ngày “Má Mì” xuống, trên đường về nhà Nó thật vui mừng mong mau đến nhà để khoe cái gì Nó mới bắt gặp cùng một số tiền không nhỏ so với Mẹ Con Nó. Đến nhà Nó đưa cho Mẹ những đồng tiền ấy nên sung sướng vui lớn lắm, lại kể cho Mẹ Nó những gì ăn uống nhìn thấy hai ngày qua mà thích thú.
Đúng 1 tuần “Má Mì” cùng mấy người trong đó có Anh thanh niên Hàn Quốc khú khớ xuống Xã để làm giấy kết hôn, không biết sao mọi việc xong dễ dàng, qua hôm sau cái đám cưới ở Quê rộn ràng liền, “Má Mì” bỏ tiền ra làm lễ cưới, người giúp kẻ phụ nên mau mắn xong xuôi ai cũng bảo Nó có phước đức 3 đời để lại. Nó chỉ còn 1 đêm gần Mẹ nên không ngủ được cứ chập chờn khó ngủ nói chuyện với Mẹ đủ chuyện. Mẹ cứ bảo ráng nghỉ 1 tí để cho khỏe, nhưng Nó và Mẹ Nó vẫn không nhắm mắt.
Rồi đến giờ rước dâu, Mẹ Nó lại nhận thêm 1 số tiền nữa cũng không lớn lắm đối với người dân nơi đây là tuyệt vời nhưng nước mắt Mẹ Nó chảy giống như một sự mua bán gì đó mà cứ nhìn theo Nó, còn Nó bước những bước khó đi cùng những dòng nước mắt cứ chảy trong tấm lòng tự trào, bước ra phải đi mấy đám ruộng ngoằn ngèo mới đến được xe mà cả xóm bu quanh nhìn mừng cho Mẹ Nó và Nó.
Nó và mọi người đã ngồi vào xe, bỗng dưng Nó la lên tung cửa chạy về căn nhà vừa tân trang đã làm lễ cưới Nó, chạy đến bên Mẹ ôm Mẹ khóc nức nở nói: “Con không bỏ Mẹ, Con mãi mãi bên Mẹ... Con sẽ không đi đâu hết... ” rồi cả hai ôm nhau khóc...
Phan Thiết, Ngày 4.2.2013
NGUYENTIENDAO
@ Mẹ là giọt nắng ấm áp đời Con.
“Quên”