Tôi với cậu Hai không có bà con với nhau, nhưng trước đây hai cậu mợ đến mướn một căn phòng nhỏ nhà dưới của ba má tôi ở lâu ngày coi như người thân. Sau nầy cậu có con chật chội nên dọn đi thuê nhà khác, tôi mến cậu hiền hay ca vọng cổ. Những ngày tết xa quê hương người Việt bắt đài nghe tin tức quê nhà thấy ấm áp cho đở tủi thân. Những người Việt kiều ở Campuchia cũng vậy, trong đó có tôi luôn đau đáu hình dung về đất nước mình chưa một lần biết. Ở nhà chiều tối ba hay bắt đài nghe tin chiến sự; còn ban ngày má hay nghe vọng cổ, tin quảng cáo... “thuốc ho Acodine hiệu lá vàng rơi hay kem đánh răng Hynos hiệu anh Bảy Chà… ”. Việt kiều cũng có hai thành phần như đất nước chia hai đánh nhau dai dẳng chết chóc rất đau buồn. Nhưng Tết đến mọi người đều chung lòng cầu nguyện cho đất nước mau được bình yên hết tiếng súng.
Năm 1970 tới phiên người Việt kiều Campuchia bị “cáp duồn” chết chóc oan ức, xác trôi về miền nam Việt-nam. Ôi, chiến tranh thật đáng nguyền rủa, dẫn đến tất cả người Việt kiều trong đó có gia đình tôi, buộc phải hồi hương tị nạn. Mọi sự êm ấm bình yên đảo lộn, chúng tôi trở về nước tay không, mọi tài sản đều bỏ lại bỏ hết. Về Sài-gòn ba má phải làm lại từ đầu bằng đôi bàn tay trắng, con cái học hành dang dở. Nhắc tới nhớ thương ba má thật nhiều, đã bảo bọc nuôi nấng sáu anh em tôi tới ngày khôn lớn, trên đất nước mình như xa lạ như ruột thịt của những ngày đầu tiên.
Bây giờ đôi lúc tôi tự an ủi mình trong cái rủi có cái may, biết đâu cuộc chiến đưa đẩy chúng tôi trở về cội nguồn xứ sở, không còn đêm ngủ mơ ngày về quê hương… không biết bao giờ. Tôi nhớ ngày về thật lạ thấy phụ nữ ngồi sau xe hai bên, chạy xe honda vù vù đội nón lá, tài thật.
NTH
Tân-Định, đêm giao thừa mừng xuân Quý Tị 2013