Sáng nay bạn gọi điện:
- "Xuân ơi! Mình đẩy xe hoa Lan ra bán dùm cho con mình được một triệu tám, mừng quá".
- Vậy hả! Con của Nhạn đâu sao không đẩy xe?
- Nó bận việc, kệ còn sống ngày nào làm dùm cho con việc gì hay việc nấy. Tối nay ra chỗ bán Lan của mình chơi cho vui. Hoa Lan đẹp lắm.
Chiều tối, Tôi rủ thêm nhỏ bạn nữa cùng đi cho vui. Nhìn bạn mời chào khách hàng, giới thiệu những loài hoa Lan. Tôi thấy bạn dễ thương quá. Những chậu hoa đong đưa khoe đủ màu, đủ sắc, đủ loài đẹp quá là đẹp.
- Bán như vậy đến khi nào dọn về? Tôi tò mò hỏi
- Ở đây luôn, thay nhau về. - Bạn trả lời tôi mà mắt vẫn nhìn khách qua lại, miệng vẫn mời chào.
- Tối nay Nhạn ở lại canh chừng cho con mình về nhà ngủ.
- Lớn tuổi rồi coi chừng bịnh đó Nhạn.
- Bạn cười, bịnh đau gì đâu! Mà Xuân yên tâm đi, nếu có bệnh chết đi cũng có chỗ có nơi rồi.
- Nói chuyện tầm bậy không à!
- Nói thật đó, Nhạn liên hệ với đại học y dược hiến xác rồi, làm thủ tục chờ gia đình đồng ý là xong, nguyện vọng của Nhạn mà. Sống cũng có ích cho người thân, chết cũng có ích cho xã hội, chết rồi thôi biết gì đâu.( cười).
Tôi lặng im, nhìn bạn và những nhánh lan đang khoe sắc, dòng xe cộ, người mua sắm - ngắm hoa.
Mùa xuân đã đến rồi mà cái lạnh vẫn còn
lưu luyến mãi trong tôi.
Nhạn - Nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng như Nhạn