Vào buổi chiều thứ bảy trời mát Tôi theo
những người Bạn ra Sông Caty tập trung ngồi bên bờ kè phía Trường Nữ Phan
Thiết, người Bạn N nhìn dòng nước của Sông Caty hôm nay lắc đầu rồi nói:
- Không có!
Tao chắc là không có.
Người Bạn T nói:
- Tao nhìn
thấy có.
Qua lại những câu nói Có Không, cuối cùng
một người Bạn khác nói “Có” rồi cởi quần áo, mặc cái quần tà lỏn kéo cao mang
đôi vớ lính dày rộng bước xuống Sông Caty đi ra xa hơn, dần dần nước đến cổ mà
cứ đi từ từ như mò tìm cái gì không thấy nhưng người Bạn đó cũng cố gắng, một
đổi Bạn cúi xuống như lặn rồi ngóc đầu lên lắc đầu vài lần thế, Bạn vào bờ
leo lên mới nói:
- Đúng!
Không có.
Người Bạn N nói:
- Tao nói mà
không tin.
Một đổi sau kéo nhau về, Tôi chưa hẳn
biết cái gì “Có Không” mà chia tay.
Chính vì thắc mắc nên đúng 5 giờ chiều thứ bảy
tuần sau Tôi có mặt tại địa điểm đó, gần như gặp đủ những khuôn mặt cũ mà đã
gặp tuần trước. Người Bạn N thấy Tôi đến nói:
- Sẵn có Thằng Đ để cho nó biết Tao cở nào.
Tôi liền hỏi:
- Biết cái
gì?
- Mày sẽ
biết!
Nói xong N cởi áo kéo quần lên cao mang đôi vớ
lính rộng thùng thình bước xuống Sông Caty trong tự tin mà Sông hôm nay nước cạn
phải bước khá xa mới đến lưng quần, do cách bước của N chậm chạp từ từ đi đôi
chân dưới nước như “rà mìn” vậy, bất chợt như có vật gì trì kéo, cản ghì đôi vớ
lại, N bình tĩnh lặn xuống lấy tay rà chiếc vớ bên phải từ từ rút chiếc vớ ra
khỏi bàn chân dưới nước, lên khỏi mặt
nước 1 Con Cua Sông còn sống quọ quạy bằng cái chân chắc nụi còn lại, chân kia đang
kẹp chặt bám chiếc vớ. N cầm chiếc vớ đưa cao cùng nụ cười tươi cho các Bạn
trong bờ thấy như đang chiến thắng, mở con Cua Sông bỏ vào cái thùng thiếc rồi
mang chiếc vớ đó lại bước ra Sông, 5 phút sau một Con nữa làm Tôi thấy vui nên
bước đến cái thùng thiếc đựng 2 Con Cua, mà Tôi mở mắt thật lớn để nhìn vì chưa
bao giờ được chứng kiến tường tận thấy bắt Con Cua một cách thích thú thế này,
Con Cua lanh lợi chạy lòng vòng trong thùng thấy có tiếng động nên đứng lại
nghinh nhìn Tôi như chờ chiến đấu, chưa nhìn kỹ Con Cua thì người Bạn khác la
lớn:
- Một Con
nữa... lớn.
Tôi quay nhìn Con Cua thứ 3 mà N đang mở
vớ thật lớn đôi càng to kẹp chiếc vớ nên phải bẻ càng mới mở ra được.
Người Bạn T thấy Bạn N nãy giờ bắt Cua
Sông dễ cũng cởi áo quần nhào xuống bắt, nhưng cách bắt của Bạn T lại khác,
không mang vớ lính vào chân mà mang trên
2 tay, đi xuống Sông nhẹ nhàng, đi như “rà mìn” 2 bàn chân cố tìm giậm lên “Cái
Mai hay Mu Con Cua” khi nào giậm chân dưới nước Sông, giậm phải vật gì láng láng
trơn trơn là biết đó là Con Cua nên đứng giữ, sau đó lặn xuống lấy đôi tay
mang vớ lính thòng bắt Con Cua một cách nhẹ nhàng dễ dàng rồi vào bờ, đưa
tay vào thùng thiếc đựng Cua tự nhiên Con Cua thả ra bò lổn nhổn cùng các Con
Cua bị bắt, thật lạ!
Chúng Tôi chơi trên Sông Caty hơn 6 giờ chiều,
trời tối mới kéo nhau về nhà một người Bạn, nhóm lửa luộc nướng những Con Cua
Sông chấm muối ớt ăn thật ngon, mà mãi đến ngày nay Tôi vẫn chưa tìm ăn được
Con Cua Sông nào mà ngon thơm như Con Cua Sông Caty. Tôi nhớ mãi... thì chắc
những người Bạn kia cũng không quên...
Phan Thiết, Ngày 6.3.2014
NGUYENTIENDAO
@ Tình Bạn không tư lợi là một trong những điều hiếm mà đẹp trong cuộc
sống.
Janes Francis
Byrney