Sau một tuần học hành mệt mõi, Tôi đi theo
những người Bạn học cùng lớp do những ngày đầu tuần sáng thứ hai những người
Bạn này nói cho nhau nghe những chuyện chiều thứ bảy và chủ nhật thật vui thích, vô tư của tuổi đi học lớp 7
- 8, nên Tôi đi theo các Bạn tuần này.
Vào 2 giờ chiều thứ bảy nghỉ học, tâp
trung tại nhà người Bạn đi bằng xe đạp 8 người Bạn chở nhau bon bon trên 4
chiếc xe chạy trên con đường bóng loáng quốc lộ 1 theo hướng bắc trực chỉ qua
cầu Sở Muối, đến cầu Bến Lội, rồi ngã tư Hàm Thắng, ngã ba
Kim Ngọc, lại qua cây cầu Phú Long thả dốc hết trớn xe đạp là đến ngã ba Phước
Thiện Xuân, quẹo phải cũng là con đường Phước Thiện Xuân nhiều kỷ niệm cho
những Học Sinh tại đây, con đường lúc bấy giờ lởm chởm đi lại khó nhưng các Bạn
và Tôi đã có ý đồ làm gì, nghịch ngợm của cái tuổi 13 - 15 này. Qua con đường
Phước Thiện Xuân, con đường xấu nhỏ nhưng mát mẻ do hai bên đường nhiều hàng
rào bông bụt nối dài lại thỉnh thoảng có cây lớn che mát con đường lối đi, dù
con đường không láng lẫy như quốc lộ 1 nhưng mát được che chắn bởi cây xanh lại
cách xa xa nhà từng nhóm mát mẻ của nông thôn.
Đã tính toán trước, chạy vào con đường này
phải đạp xe cách nhau hơi xa không còn đi chung, mà 4 Bạn đi trước bằng 2 xe
đạp phải biết “bắn ná” cho giỏi để “bắn Gà” người ta trên con đường Phước Thiện
Xuân, 2 xe đạp trước bắn rồi cứ đi như không việc gì, 2 xe đạp sau chạy đến
lượm con Gà nào nằm sụi lơ bỏ vào bao rồi lại tiếp tục đi như không gì, như vô
tình lượm một con Gà chết giữa đường. Vậy mà thường xuyên các Bạn vào những
chiều thứ bảy đi, hôm nay có Tôi tham dự nên thấy vui vui sợ sợ, nếu ai đó bắt
giữ lại thì phải trả lời dối mà Ba Mẹ đã dạy bảo Tôi phải thật trong cuộc sống,
chính cái thật sẽ thành công. Lần này Tôi nhìn đã thấy có cái gì đó không thật
đang diễn ra nếu bị bắt, chứ trước đây mấy phút Tôi không hề thấy chỉ thấy cái
vui cười thỏa thích giờ đã có một con Gà trống lớn trên xe, mà bị bắt chính chúng
Tôi là người đang có tang vật trên xe, Tôi đi 2 chiếc xe sau, ngồi sau xe khi
dừng sẽ bước xuống lượm con Gà bỏ vào bao giữ trên tay rồi người Bạn chở tiếp
tục hành trình cứ lượm cho đến khi về nhà. Đó cái nghĩ sợ 50% suốt con đường còn
lại nên cái vui chỉ còn 50% trên lộ trình còn lại.
Hôm đó chỉ bắn được một con Gà, người Bạn
đi sau lượm bỏ vào bao đi tiếp còn Tôi chờ con Gà thứ hai để lượm, không có mà
đã đi hết con đường Phước Thiện Xuân đến ngã 3 quẹo trái nhìn lên cao là Lầu Ông Hoàng, còn chúng Tôi quẹo phải chạy 150 mét lên cầu Phú Hài rồi thả dốc đến nhà thờ Phú Hài thì 4 xe đạp mới đi
chung lại theo đường Thanh Hải chạy dài, gần đến nhà bỗng con Gà trống to trong
bao cựa quậy dẫy dụa sống lại. Lúc này Chúng Tôi dừng xe lại, 8 đôi mắt nhìn
nhau như muốn hỏi “Không biết đi đâu với con Gà trống to lớn còn sống này?”.
Phan Thiết, Ngày 5.3.2014
NGUYENTIENDAO
@ Cuộc sống có rất nhiều cái thú vui nhưng hãy coi chừng thú vui đó là
sự đau khổ người khác. Rât nhiều!
“Quen”