(Nhân ngày
giỗ Thầy Võ Ba, 22/2 âl)
Cả nhóm đi bằng xe gắn máy dọc đường thấy
thầy Thịnh cùng cô đứng hóng gió bên đường, thầy Võ Ba với các trò cũ mời thầy cô tháp tùng đi chơi luôn. Hôm đó dịp lễ 30/4 con đường ra Mũi-né còn hẹp
vắng, nhiều xe Simson xe Minsk chở hai giỏ cá phía sau chạy thục mạng. Bên bãi biển
trống ghe cá lên bờ đậu gần chòi lá lụp xụp có người ngồi vá lưới, có đoạn đồi
dốc cây rừng mọc ra mép lộ che cả tầm mắt. Đi gần tới Rạng trưa nắng vẫn râm
mát, dừa cổ lão cao tầm hai ba chục mét, châu đầu che con lộ ở giữa như mái nhà
cao chót vót có âm thanh xào xạc.
Nhà của Liên xinh xắn tường vôi mái
ngói đỏ nổi bật của một gia đình khá giả, bên cạnh Nhà thờ Rạng trang nghiêm.
Nhà có ghe cá chạy ra vào đảo Phú Quý đánh bắt hải sản. Đến nơi mọi người chia
ra nhiều tốp chuẩn bị cho bữa ăn. Người nào rảnh đi vòng quanh nhà ngắm hoa ngoạn
cảnh hoặc ngồi hóng biển phía sau nhà.
Hồi lâu Nhân sực nhớ hỏi người này người
kia có thấy thầy Ba tới chưa, không ai thấy thầy đâu. Thầy Võ Ba chạy xe honda
dame chở cô Lan, ôm bé Triều mới chừng 5 tuổi. Thầy chở nặng chạy chậm sau cùng
bị đứt đuôi lúc nào không ai hay, mọi người tới hết cứ nghĩ thầy sẽ từ từ tới
sau. Có người nói còn thấy thầy lúc ở dốc Lầu ông hoàng, lúc ở khúc Đá ông địa…
cuối cùng cũng đành nóng ruột ngồi chờ.
Nhân chở cô Lan bé Triều về, mọi người trố mắt không biết chuyện gì, còn thầy Ba đâu?... Xe thầy
Ba vừa vào sân tất cả chạy ùa ra mừng rỡ. Một trò mau miệng:“ Thầy đi
đâu dữ vậy thầy!”. Mặt thầy méo xệch thở không ra hơi, thỏ thẻ:” Thầy bị bể
bánh xe!”.
Nhớ lại trên đường ra làm gì có chỗ vá
xe, bể bánh xe là sự cố trầm trọng đâu phải vừa. Thời buổi còn khó
khăn mà, mọi cái đều tự túc kể cả vá xe. Rồi mọi người cũng vui với những lần họp mặt đầy kỷ niệm như vậy để có ngày họp lớp đông đảo sau này.
NTH
23-3-2014